Hạ Diên Chu gật đầu, vội vã xuống xe, sải bước vào thẳng tòa nhà.

“Xin chào, tôi muốn gặp Tổng giám đốc Cố Chước.”

Rõ ràng Cố Chước đã đoán trước anh sẽ tới. Lễ tân vừa nghe tên anh đã lập tức dẫn lên thẳng văn phòng.

Trong phòng, Cố Chước ngồi vắt chân trên sofa, khóe môi mỉm cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

Anh ta khẽ đưa tay ra hiệu mời ngồi.

Chỉ một động tác, Hạ Diên Chu đã thấy rõ sự khiêu khích trong mắt đối phương, cũng hiểu rõ hàm ý của nó.

Anh khựng lại trong chốc lát, chẳng buồn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

“Cố tổng, ngang nhiên cướp vợ người khác không phải hành động của quân tử. Tống Tri Hoan là vợ tôi, anh chen ngang mang cô ấy đi, như thế là không ổn đâu.

Hôm nay tôi đến là để đòi người. Tống Tri Hoan có ký hợp đồng với công ty anh, tôi sẽ bồi thường. Gấp đôi, gấp mười cũng được. Nhưng người của tôi, tôi nhất định phải đưa về.”

Khóe môi Cố Chước cong lên đầy mỉa mai, đôi mắt hẹp dài thoáng hiện nguy hiểm:

“Người của anh?”

“Trong khi tôi biết rõ, hai người đã ly hôn. Không phải chính anh vì mối tình đầu mà tống cô ấy vào tù, rồi nhiều lần đẩy cô ấy vào bệnh viện sao?

Bây giờ lại còn mặt mũi nói cô ấy là người của anh à?”

“Trên thương trường đấu với Hạ tổng bao năm, hôm nay tôi mới biết da mặt anh dày đến thế.”

Sắc mặt Hạ Diên Chu u ám, tức giận quát lên:

“Anh—!”

“Tôi thừa nhận trước đây là tôi sai, nhưng đó là chuyện giữa tôi và cô ấy. Chúng tôi bên nhau tám năm, cô ấy yêu tôi mười hai năm, tôi tin cô ấy sẽ tha thứ cho tôi.”

Cố Chước chẳng buồn để ý đến cơn thịnh nộ của anh, chỉ khẽ cười lạnh, tùy ý phẩy tay:

“Tôi cho anh lên đây chỉ để nói một câu: Tống Tri Hoan không muốn gặp anh, thậm chí là ghét anh.

Là một người chồng cũ không còn quan hệ gì, việc duy nhất anh nên làm là biến khỏi tầm mắt cô ấy.”

“Anh không cần hỏi tôi có tư cách gì. Chỉ cần nhớ rằng, từ nay, đứng cạnh Tống Tri Hoan sẽ chỉ có tôi.

Bởi vì cơ hội này, tôi đã chờ rất lâu rồi.”

Nói xong, thư ký của Cố Chước dẫn theo hai vệ sĩ bước vào, cung kính mời Hạ Diên Chu rời khỏi.

Bị đuổi ra khỏi Cố thị, sắc mặt Hạ Diên Chu vô cùng khó coi.

Anh lại thử nhắn cho Tống Tri Hoan.

Từng tin, từng tin, cuối cùng đều hiện lên dấu chấm than đỏ.

Còn gì để nghi ngờ nữa.

Anh đã bị chặn từ lâu.

Điều đó chứng minh những lời Cố Chước nói không hề giả.

Tống Tri Hoan thật sự tức giận, thật sự không muốn gặp anh, thậm chí còn chán ghét anh.

Cả tâm trạng như rơi thẳng xuống đáy vực, hoảng loạn và bực bội cuồn cuộn vây lấy trái tim anh.

Anh gần như thất thần mà gọi thư ký đưa mình về nhà.

Chương 14

Vừa bước vào cửa, Hạ Diên Chu theo thói quen gọi tên Tống Tri Hoan.

Nhưng trong phòng khách tối om, nào có ai đáp lại anh.

Cảm giác khó chịu và hoang mang trong khoảnh khắc ấy bị phóng đại lên gấp bội, trái tim vốn bất an nay càng thêm rối loạn.

Anh sững người vài giây, đè nén nỗi sợ hãi, rồi chậm rãi bước lên lầu.

Đi đến tầng hai, anh bất ngờ thấy ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ của Tống Tri Hoan!

Đôi mắt cay xè, anh chớp mấy lần để xác nhận mình không nhìn nhầm.

Tim thoáng nhảy nhót, anh vội vàng bước vào.

Trong ánh đèn vàng ấm áp, anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi trên giường.

Không chút nghĩ ngợi, anh lập tức ôm chầm lấy.

Một hơi thở dài như được giải thoát.

Hai tháng nay nỗi bất an dày vò, nay thoáng chốc tan biến.

Cơn đau đầu không thuốc nào chữa nổi, giờ cũng vơi đi.

Anh siết chặt vòng tay hơn nữa, giọng nói mang chút bất lực nhưng lại chan chứa tình cảm chưa từng bày tỏ:

“Tri Hoan, cuối cùng em cũng trở về…”

“Thời gian qua em đi đâu? Anh tìm em rất lâu, em không về nhà, hiệu thuốc đóng cửa, điện thoại bán đi, WeChat thì chặn anh, còn cùng tên Cố Chước chết tiệt kia ra nước ngoài. Em có biết anh lo lắng đến mức nào không?”

“Em đang giận anh sao? Anh thừa nhận trước đây đều là anh sai, là anh không nghĩ cho em. Bây giờ anh biết lỗi rồi, sau này anh sẽ thay đổi, đừng đi nữa. Hôm nay những lời Cố Chước nói thật sự khiến anh sợ hãi.”

Vừa dứt lời, người trong lòng xoay người ôm lấy anh.

Anh cho rằng cô đã đồng ý.

Trong tim dâng lên niềm vui sướng, anh đưa tay định vuốt gương mặt cô.

Nhưng khi khuôn mặt ấy ngẩng lên, anh lập tức cứng người.

“Diên Chu, anh đang nói gì vậy?”

“Anh và Tống Tri Hoan chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Cô ấy làm sao có thể quay về. Anh ôm chặt quá, em sắp thở không nổi rồi.”

Giọng điệu e ấp, ngọt ngào của Vu Liên khiến anh như gặp phải quỷ, lập tức đẩy mạnh cô ra.

Anh cau mày lùi lại liên tiếp, trái tim vừa mới dịu xuống lại bị siết chặt, anh bực bội vò tóc:

“Tại sao lại là cô?”