Xe mới đi được nửa đường, anh nhận một cuộc gọi.

Giọng Vu Liên vang lên chưa đến nửa phút, anh lập tức phanh gấp.

“Tôi có việc, cô xuống xe đi, tự bắt xe qua đó.” Trong mắt ánh lên vẻ lúng túng.

“Tôi xử lý xong sẽ lập tức qua giúp.”

“Ngoan, nghe lời.”

Nói xong, anh thẳng thừng đuổi cô xuống, rồi quay đầu xe đi mất.

Lúc Tống Tri Hoan đứng ngẩn ngơ trên đường cao tốc, xe đã chạy xa tít.

Không còn thời gian chất vấn, cô đành tìm cách gọi xe. Nhưng gọi mãi không được, suýt chút nữa còn bị xe tông.

Mất liền hai tiếng, chỉ còn nghe thư ký cập nhật tin xấu, lòng cô ngày càng rối loạn.

Đúng lúc gần như sụp đổ, cô gặp được Cố Trác tình cờ đi ngang.

Không nhiều lời, anh mở cửa xe.

Tống Tri Hoan vội vàng cảm ơn, ngồi lên.

Xe lao đi với tốc độ cao nhất, hướng thẳng về hiện trường.

Dù vậy, vẫn không kịp.

Chương 9

Khi cô tới nơi, hiệu thuốc đã gần như tan hoang, ngay cả tấm biển gia truyền cũng bị đập nát.

Trong khoảnh khắc, tim cô run lên từng hồi.

Bao tâm huyết bao đời nhà họ Tống, tất cả bị hủy trong tay cô.

Đôi mắt đỏ ngầu vì kích động, sau đó cô hầu như mơ hồ chẳng nhớ nổi chuyện gì.

Chỉ còn ấn tượng mơ mảng: cả ngày hôm đó, Cố Trác luôn ở bên, cùng cô báo cảnh sát, đưa kẻ gây rối vào đồn, liên hệ pháp y khám nghiệm tử thi, phối hợp cảnh sát điều tra, cung cấp bằng chứng.

Mãi đến tám giờ tối, họ mới bước ra khỏi đồn công an.

Chân tướng chưa thể sáng tỏ ngay, trong thời gian này cô chỉ có thể chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng phải có mặt.

Đứng bên đường chờ xe, mệt mỏi mở điện thoại, cô bất ngờ thấy status mới của Vu Liên.

“Vì một ý tưởng bất chợt, có người lo cho sự an toàn của tôi nên đã lặng lẽ theo tôi leo núi bảy tiếng đồng hồ, cảm động quá.”

Dưới dòng chữ là một bức ảnh hai người che mặt chụp chung.

Bộ quần áo trên người nam chính – chính là bộ mà Hạ Diên Chu mặc hôm nay.

Nhìn bức ảnh, Tống Tri Hoan nhếch môi cười tự giễu.

Thì ra, lý do anh vội vàng bỏ rơi cô trên đường cao tốc, chính là để hộ tống Vu Liên lên núi vẽ tranh.

Khi cô còn đang ngập chìm trong cảm xúc, tiếng động cơ xe vang lên.

Chiếc xe thể thao dừng trước mặt.

“Bác sĩ Tống, hôm nay tôi giúp cô không phải vì tốt bụng. Mấy hôm nữa Cố thị bàn chuyện thuốc ở Thái Lan, có thể cần cô ra mặt.”

“Chuyện nhà cô chắc giải quyết xong rồi chứ? Vụ hiệu thuốc để tôi theo tiếp. Giờ đi cùng tôi được không?”

Ngồi trong xe, Cố Trác hạ cửa kính, ánh mắt nóng rực nhìn cô.

Tống Tri Hoan cúi đầu nhìn màn hình, cười nhạt, rồi thẳng tay chặn số Hạ Diên Chu và Vu Liên.

Ngẩng lên, cô chạm ánh nhìn kia, khẽ đáp:

“Được.”

Hiệu thuốc bị niêm phong, hôn nhân cũng tan vỡ, dường như chẳng còn gì níu giữ.

Cô tự cười nhạo bản thân, mở cửa xe, ngồi vào.

Tiếng động cơ gầm lên, đưa cô và Cố Trác biến mất trong màn đêm.

Đã tám tiếng trôi qua kể từ lúc Hạ Diên Chu theo Vu Liên lên núi.

Cô vẽ xong một bức tranh, hứng khởi muốn du lịch thêm vài ngày.

Nơi họ đến là khu du lịch, dưới chân núi toàn khách sạn, anh cũng chiều theo ý, ở lại cùng cô.

Vu Liên vô cùng phấn khích, ba ngày liền kéo anh đi khắp nơi chụp ảnh, mua sắm, vui chơi.

Mỗi lần nhắc chuyện ở nước ngoài, nói chưa dứt mắt đã hoe đỏ.

Trước đây, chắc chắn Hạ Diên Chu sẽ đau lòng dỗ dành. Nhưng mấy hôm nay, anh lại chẳng mấy hứng thú.

Bởi mỗi khi đi đến một nơi, trong đầu anh lại vang vọng những điều ước sinh nhật của Tống Tri Hoan.

“Năm nay mong có thể cùng Diên Chu leo núi.”

“Năm nay mong có thể cùng Diên Chu đến Hợp Sơn cầu phúc.”

“Năm nay mong Diên Chu ở bên em nhiều hơn một chút…”

Suốt năm năm hôn nhân, điều ước của cô luôn chỉ xoay quanh anh.

Vậy mà anh chưa từng thực hiện được một lần.

Mỗi dịp ấy, hoặc anh bận công tác, hoặc Vu Liên xảy ra chuyện để anh phải đi giúp.

Năm năm trôi qua, chưa một lần anh làm cô trọn vẹn.

Trước kia, anh cho rằng không cần thiết, ai cũng bận rộn cả. Nhưng giờ đây, khi nhìn nụ cười rạng rỡ của Vu Liên, anh bất giác nghĩ: nếu người ở đây là Tống Tri Hoan, cô có vui vẻ như vậy không?

Dạo gần đây, anh hình như hiếm khi thấy cô cười…

“Diên Chu!”