8
Rời khỏi trường, tôi và bạn thân đến quán bar quen. Rượu mạnh trôi xuống cổ họng như đốt cháy làn khí uất nghẹn mãi không tan trong ngực

Bạn tôi xoay ly rượu, cười lạnh:
“Giờ Giang Lăng Xuyên biết cuống rồi à? Năm đó cậu viêm phổi ho ra máu, hắn còn không thèm gọi hỏi thăm một câu”

Tôi nhìn giọt nước đọng trên thành ly bỗng nhớ tiếng còi báo động của máy theo dõi hôm sinh con
Khi đó anh ta đang làm nhiệm vụ biên giới chỉ nhắn cho tham mưu một câu:
“Ưu tiên bảo vệ con của quân nhân”

“Đừng nhắc nữa” tôi ngửa đầu uống cạn ly “Ngày mai tớ về Nepal”

Nhưng vừa bước ra khỏi bar, một chiếc xe quân dụng chắn ngay trước mặt

Giang Lăng Xuyên xuống xe đôi giày tác chiến giẫm nát vũng nước ven đường Áo khoác quân phục mở rộng bên trong là sơ mi ướt sũng mồ hôi rõ ràng anh ta vừa từ thao trường chạy đến

“Nói chuyện” anh túm lấy cổ tay tôi lực mạnh như sợ tôi chạy mất

Tôi giật tay ra: “Thiếu tướng Giang, kiểu cưỡng ép này hết tác dụng với tôi rồi”

Hàm anh ta siết lại, bất ngờ rút từ túi trong ra một tập giấy

Đó là danh sách trang bị leo núi năm xưa anh đốt mỗi món phía sau ghi tay số tiền bồi thường và ngày mua

“Tôi mua lại toàn bộ rồi” giọng anh khàn khàn “Để ở tủ ký túc quân khu… nghĩ biết đâu một ngày em về dùng lại được”

Tôi sững người

Dưới ánh trăng đường nét lạnh lùng của anh lại lộ chút lúng túng

Người thiếu tướng kiêu ngạo ấy… từ lúc nào biết cúi đầu?

“Muộn rồi” tôi lùi một bước “Giang Lăng Xuyên, có thứ đã đốt thì coi như đốt rồi”

Giống như chút kỳ vọng cuối cùng của tôi dành cho anh sớm đã thành tro bụi theo đống đồ ấy rồi

9
Ngày hôm sau, ở sân bay, bạn thân tôi khóc như đứa nhóc ngốc

“Lần sau gặp lại tớ muốn xem livestream cậu chinh phục K2 đấy!” Cô ấy nhét ba lô leo núi vào tay tôi, “Với cả, nhớ kiếm một em trai mới, lưng khỏe nhé!”

Tôi bật cười gật đầu, quay người thì thấy một cái đầu nhỏ ló ra sau cột nhà ga

Giang Dã ôm một chiếc hộp tiết kiệm làm từ thùng đạn, rụt rè bước tới:
“Mẹ… cái này cho mẹ”

Chiếc hộp nặng trĩu, mở ra bên trong toàn vỏ đạn, mỗi vỏ đều khắc một ngày tháng

Vỏ sớm nhất khắc chữ: “Sinh nhật mẹ”
Món quà mà suốt cuộc hôn nhân tôi chưa từng nhận được

“Ba dạy con bắn” nó cúi đầu lấy mũi giày cọ mặt đất
“Ba nói… khi mẹ nhớ con thì lắc một cái là được”

Từ xa vang lên thông báo lên máy bay

Tôi ngồi xuống ngang tầm mắt nó: “Tự chăm lo cho mình nhé”

Nó đột nhiên nhào vào ôm chặt cổ tôi:
“Con lừa bọn họ đấy! Con không cần Chu Mẫn làm mẹ!”
Nước mắt nóng hổi thấm vào cổ áo tôi
“Lần bị bắt cóc đó là cô ta bày ra Ba đuổi cô ta đi rồi…”

Toàn thân tôi cứng đờ

Từ bóng tối bước ra Giang Lăng Xuyên trong quân phục chỉnh tề
Trên tay anh là chiếc hộp nhung quen thuộc—hộp tôi từng đựng giấy ly hôn

“Dư Tri Chu”
Anh mở hộp, bên trong là chiếc nhẫn luyện từ vỏ đạn

“Em đi rồi tôi mới hiểu…”

“Dừng.” Tôi cắt lời
“Đừng nói mấy câu hối hận sáo rỗng đó”

Yết hầu anh trượt xuống, rồi đổi lời:
“Tháng sau có cuộc giao lưu leo núi quân sự quốc tế”

“Rồi sao?”

“Nên…”
Anh chỉnh lại quai ba lô cho tôi
“Tôi sẽ đợi em ở vạch đích”

10

Ba tháng sau, Kathmandu – Nepal

Tại lễ vinh danh của UNESCO, tôi nhận huân chương cứu hộ dã ngoại

Tiếng vỗ tay vang như sấm, camera lia xuống hàng ghế
Một bóng dáng cao lớn trong thường phục đặc biệt nổi bật

Giang Lăng Xuyên không mặc quân phục
Áo len cổ cao đen khiến đường nét anh càng sắc

Anh ôm Giang Dã đang ngủ, tay phải giơ một tấm bảng đèn cực phản cảm nhưng chói lòa:
【Chị Chu xuất chinh, cỏ cây không còn sống nổi】

Tôi cười khẽ vào micro: “Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn điểm khởi đầu của mình”

Màn hình lớn chuyển sang cảnh tôi năm 22 tuổi leo Ma Quỷ Tháp lần đầu tiên
Tôi treo trên vách đá hét lớn:
“Sống chẳng phải vì tự do và tình yêu sao!”

Hình ảnh cắt về hiện tại
Tôi nhìn thẳng Giang Lăng Xuyên:
“Nhưng có người khiến tôi hiểu, tự do thật sự không phải là bỏ trốn”

Tan lễ, anh chặn tôi ở cửa phòng nghỉ:
“Ý gì?”

“Tức là…”
Tôi ném cho anh một tờ đơn
“Đơn xin làm huấn luyện viên liên quân quốc tế, duyệt không?”

Anh kéo tôi áp sát tường, hơi thở dồn dập:
“Em cố ý chọc tôi?”

“Ừ”
Tôi chạm ngực anh
“Thiếu tướng Giang, lần này đến lượt tôi đặt luật”

Ngoài cửa, tia nắng đầu tiên xuyên qua đỉnh tuyết Himalaya

Giống hệt đêm tuyết năm nào
Chỉ khác một điều

Lần này
Dây an toàn nằm trong tay tôi.

(Hoàn)