Cùng lắm chỉ là bế con ra ngoài đi dạo, chưa trở về mà thôi.
Anh ta chắc chắn Diệp Vân Miên không thể rời xa mình, giống như anh ta đã quen với việc cô sắp xếp căn nhà đâu ra đấy.
Hứa Chiêu Đình cười, bật đèn, một mình xách đồ vào bếp, cẩn thận đặt bó hồng ở một góc.
Những cánh hoa đỏ tươi dưới ánh đèn hơi chói mắt, trong lòng anh ta vẫn không tránh khỏi nảy sinh chút tiếc nuối.
Sau đó cảm giác trống trải ấy lại bị ép xuống.
Anh ta buộc tạp dề, bật bếp, đổ dầu, làm nóng chảo.
Khi cắt tới hành tây, mùi cay đột ngột bốc lên, khiến mắt anh ta cay xè.
Anh ta gần như theo bản năng quay đầu: “Vân Miên, lần trước em nói cách cắt hành tây không cay mắt là thế nào nhỉ?”
Gọi xong, phía sau chỉ có im lặng.
Không có người nào từ phía sau nhẹ nhàng vòng tay ôm eo anh ta, đặt cằm lên hõm vai.
Cũng không có đôi tay mềm mại phủ lên bàn tay cầm dao của anh ta, vừa cười vừa nói: “Lại không nhớ à?”
Sau đó, cô sẽ không biết lấy từ đâu ra một cái thìa, bảo anh ta ngậm trong miệng.
Hoặc ngâm hành tây vào nước đá, vừa nhanh nhẹn thái vừa quay đầu liếc anh ta, mắt cong cong hỏi: “Lần này nhớ chưa?”
Còn anh ta khi ấy chỉ biết nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô mà cười, lười biếng nói:
“Không nhớ cũng chẳng sao, dù gì vợ anh cũng sẽ tới giúp anh.”
Nhưng bây giờ chỉ còn tiếng nước từ vòi nhỏ từng giọt.
Anh ta nhìn nửa củ hành trên thớt, thất thần đứng đó, đôi mắt vừa cay vừa căng.
Anh ta đặt dao xuống, bực bội lau tay, lấy điện thoại nhắn cho Diệp Vân Miên:
“Cắt hành tây thế nào mới không cay mắt?”
Nghĩ một lúc, anh ta lại bổ sung một câu, mang theo chút yếu đuối mà ngay chính mình cũng không nhận ra:
“Vân Miên, mắt anh đau…”
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển.
Trên khung trò chuyện mãi không xuất hiện thông báo đối phương đang nhập.
Anh ta hơi mất kiên nhẫn, ngón tay vuốt lên lịch sử trò chuyện, định xem lần trước cô đã nói thế nào.
Nhưng vừa lướt lên, ngón tay anh ta bỗng khựng lại.
Không biết từ lúc nào, cuộc trò chuyện giữa hai người đã trở nên thưa thớt.
Kéo lên nữa thì vẫn có thể thấy sự nhiệt tình trước kia của cô.
“Hôm nay sếp lại bắt bọn em tăng ca tới chín giờ, mệt quá.”
Phía sau chỉ là một chữ “ừ” qua loa của anh ta.
“Quán góc phố mới có cà phê muối biển ngon lắm, em mua cho anh một cốc.”
Phía sau là nửa màn hình toàn lời than phiền dài dòng của anh ta, câu nào câu nấy đều nói về Khương Tầm Vi.
“Tầm Vi ngốc nghếch hôm nay lại lấy nước giặt quần áo làm nước rửa chén, rửa mãi không sạch, làm nước lênh láng đầy sàn, con ngốc ấy còn ngã một cú rõ đau, lại phải giúp cô ấy dọn hậu quả.”
“Tầm Vi nói chân bị ngã sưng, sống một mình thì sợ, làm gì cũng bất tiện, anh bảo cô ấy mấy ngày tới cứ ở phòng khách nhà mình, em là chị dâu thì chăm sóc cô ấy nhiều một chút.”
Cũng từ lần đó, Diệp Vân Miên đột nhiên thay đổi.
Cô không còn chia sẻ bất kỳ chuyện vặt vãnh nào nữa, còn anh ta bận ứng phó đủ loại sự cố của Khương Tầm Vi nên hoàn toàn không nhận ra.
Hứa Chiêu Đình sững người, ánh sáng màn hình điện thoại hắt lên mặt anh ta lúc sáng lúc tối.
Một cảm giác khó chịu xa lạ nghẹn trong cổ họng.
Anh ta ngẩn ra một lúc, bàn tay đã vô thức mở số điện thoại của Diệp Vân Miên, định gọi sang.
Muốn giục cô, muộn thế rồi đừng bế con chơi ở ngoài nữa, trời tối rất không an toàn.
Nhưng điều anh ta muốn hỏi nhất thật ra là: Sao em đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy? Chỉ vì anh từng nhắc đến Khương Tầm Vi một lần thôi sao?
Lời đã tới đầu môi, anh ta vừa định bấm gọi thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.
8
Khóe môi Hứa Chiêu Đình vô thức cong lên, nhanh chân lao khỏi bếp, đến tạp dề cũng quên tháo.
Thế nhưng khoảnh khắc cửa mở, nụ cười trên mặt anh ta cứng lại.
Người đứng ở cửa không phải Diệp Vân Miên, mà là Khương Tầm Vi.
Cô ta cười hì hì chạy vào, nhào thẳng vào lòng anh ta, ngẩng mặt:
“Anh đầu bếp ơi! Em ngửi thấy mùi thơm rồi, tối nay làm món gì ngon vậy?”
Cô ta thuận thế kéo tay anh ta đặt lên bụng phẳng lì của mình, tủi thân bĩu môi.
“Anh nghe này, bụng em đói kêu ùng ục rồi, nếu em còn không tới thì chắc ngất trước cửa nhà anh mất.”
Nói xong, cô ta vui vẻ định chui vào bếp.
Hứa Chiêu Đình không nói rõ được trong lòng là cảm giác gì, chỉ thấy chút mong đợi vừa nhen lên đã bị sự xuất hiện của Khương Tầm Vi dội lạnh từ đầu tới chân.
Tay anh ta hành động nhanh hơn suy nghĩ, đột ngột chặn cô ta lại, mày nhíu chặt:
“Chẳng phải anh đã nói tối nay để cho anh và Vân Miên có đủ không gian riêng, bảo em tự ăn dưới nhà sao? Em lại tới làm gì?”
Nghe câu từ chối lạnh lùng ấy, vành mắt Khương Tầm Vi lập tức đỏ lên.
Cô ta giơ ngón tay quấn băng trước mặt anh ta, đầu ngón tay bị bỏng đỏ: “Tay em bỏng thành thế này, em nấu ăn kiểu gì…”
Cô ta tựa vào người anh ta, cổ áo thấp, cảm giác mềm mại gần như không chút khoảng cách áp lên cánh tay anh ta.
Toàn thân Hứa Chiêu Đình cứng lại, gần như lập tức rút tay về.
Anh ta ép xuống cảm xúc không rõ là bực bội hay thứ gì khác, chỉ lạnh giọng nói:
“Muốn ở lại cũng được. Lát nữa chị dâu em về, đừng đứng gần anh thế.”