Anh ta há miệng, nhưng không thốt nổi một chữ, giống như toàn bộ sức lực bị rút sạch trong nháy mắt.
Rất lâu sau, anh ta mới hạ mình nói: “Sau đó… anh tới bệnh viện kiểm tra rồi, anh biết cô ấy giả bệnh, cũng biết hôm ấy vết thương của em rách nghiêm trọng tới mức nào…”
“Sau này anh sẽ không quan tâm cái gọi là ân tình nữa, cũng không dây dưa với cô ấy nữa… em về với anh đi, chúng ta sống cho thật tốt, không được sao?”
“Không.”
Tôi từ chối dứt khoát.
Anh ta như bị đâm đau, đột ngột đứng lên.
“Vân Miên, mấy ngày nay anh nghĩ rất nhiều lần, sao anh và em lại thành trạng thái ly hôn được? Là hôm ấy ở bệnh viện em trộn thỏa thuận ly hôn vào xấp giấy tờ bệnh viện phải không?”
“Thỏa thuận như vậy căn bản không hợp pháp! Anh có quyền được biết! Anh sẽ ra tòa khiếu nại! Anh muốn hủy nó!”
Động tác khuấy cà phê của tôi cuối cùng dừng lại.
Thấy tôi có phản ứng, anh ta lập tức đưa tay định nắm tay tôi.
“Anh biết anh sai rồi, cho anh một cơ hội được không?”
“Tiểu Mãn còn nhỏ như vậy, không thể không có bố… đợi đến khi em cảm thấy anh thực sự sửa đổi, chúng ta lại kết hôn. Anh chờ em, được không?”
14
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, nhìn niềm hy vọng trong mắt anh ta, đột nhiên cảm thấy thật hoang đường.
“Anh có thể đi khiếu nại. Tôi cũng có thể nộp toàn bộ hồ sơ điều trị hôm ấy lên tòa. Anh cứ thử xem, nếu kiện ly hôn, anh có bao nhiêu phần thắng.”
Tôi giật khóe môi: “Hứa Chiêu Đình, vốn dĩ tôi muốn chia tay trong yên bình, giữ lại chút thể diện cuối cùng cho cả hai.”
“Nếu anh không hài lòng thì chúng ta cũng có thể gặp nhau tại phiên tòa.”
Sắc mặt anh ta lập tức trắng như giấy, nụ cười cứng lại bên khóe môi, giống như bị ai đấm thẳng vào mặt.
Rất lâu sau, lúc tôi quay người, anh ta vẫn không cam lòng nói thêm một câu.
“Vân Miên… nếu em chỉ để ý chuyện giữa anh và Tầm Vi… anh thề với trời, giữa bọn anh tuyệt đối chưa từng vượt giới hạn! Chưa từng!”
Bước chân tôi không dừng.
Tôi tin anh ta không?
Có lẽ tin.
Tin cái nguyên tắc buồn cười của anh ta, tin rằng có lẽ anh ta thực sự chưa phản bội cuộc hôn nhân về thể xác.
Nhưng như thế thì sao?
Chẳng lẽ chỉ có ngoại tình thể xác mới được gọi là phản bội?
Sự thiên vị trong tinh thần của anh ta, bộ dạng hết lần này đến lần khác vì Khương Tầm Vi mà giẫm qua giới hạn của tôi, còn khiến người ta ghê tởm gấp vạn lần những dây dưa xác thịt.
Nực cười hơn là cho tới tận lúc này anh ta vẫn không hiểu.
Anh ta cho rằng chỉ cần chưa lên giường thì mọi thứ vẫn còn đường cứu vãn.
…
Rẽ qua góc phố, tôi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh ta.
Hứa Chiêu Đình vẫn cứng đờ tại chỗ, nhìn cánh cửa kính rung nhẹ rồi cuối cùng trở về yên tĩnh.
Không biết bao nhiêu lần anh ta muốn lao tới, từ phía sau ôm lấy cô, dùng tất cả mọi thứ để cầu xin cô đừng đi.
Nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt quyết tuyệt của cô ban nãy, hai chân lại giống như bị đóng đinh, không thể nhúc nhích.
Anh ta tự giễu nhếch môi.
Nửa tháng bôn ba, sự hèn mọn khi hỏi từng trung tâm chăm sóc sau sinh, toàn bộ mong đợi, toàn bộ hy vọng nhỏ nhoi, đều bị câu “gặp nhau tại phiên tòa” của cô đánh tan tành.
Trái tim giống như bị người ta sống sượng khoét mất một mảng, trống rỗng đến đau đớn.
Anh ta thất hồn lạc phách đi về nhà, phép năm đã dùng hết từ lâu, những ngày qua vừa sứt đầu mẻ trán tìm luật sư cho Khương Tầm Vi, cố giảm án cho cô ta, vừa đối phó với bố mẹ đang nổi giận, còn phải gượng chống đỡ đi tìm Diệp Vân Miên.
Tâm sức cạn kiệt, từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà.
Đi tới cửa nhà, anh ta lại sững người.
Cửa mở toang, mấy người đàn ông lực lưỡng xa lạ đang hì hục khiêng sofa gỗ quý và tivi màn hình phẳng của anh ta ra ngoài.
Đầu Hứa Chiêu Đình ong một tiếng, xông tới ngăn lại: “Các người làm gì vậy! Ai cho phép động vào đồ của tôi!”
Người đàn ông dẫn đầu ngậm điếu thuốc, đánh giá anh ta từ trên xuống dưới rồi cười khẩy:
“Quên rồi à? Căn nhà này anh đã thế chấp cho bọn tôi từ lâu rồi!”
Hắn nhả một vòng khói, mất kiên nhẫn xua tay: “Con đàn bà kia không liên lạc được nữa, nợ bọn tôi một đống tiền, bọn tôi chỉ có thể tới thu nhà trừ nợ!”
Giọng Hứa Chiêu Đình run lên: “Khương Tầm Vi chỉ là vốn đầu tư chưa xoay được! Cô ấy nợ bao nhiêu, tôi sẽ nghĩ cách bù! Nhưng căn nhà này không được!”
Người đàn ông đẩy anh ta ra: “Bù? Anh lấy gì bù? Cả gốc lẫn lãi hai triệu tám trăm nghìn! Con đàn bà đó nói với anh là hùn vốn làm ăn à? Ha!”
Hắn cười suýt sặc: “Cô ta lấy tiền mua túi xách với trang sức! Vay nặng lãi của bọn tôi bảy năm, lãi mẹ đẻ lãi con thành số này rồi!”
Hứa Chiêu Đình như bị sét đánh, máu toàn thân lạnh buốt.
Bảy năm…
Trước cả khi bọn họ kết hôn, Khương Tầm Vi đã bắt đầu vay nặng lãi?
Người đàn ông thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, có chút đồng tình vỗ vai:
“Người anh em, anh vẫn bị giấu à? Con đàn bà này khôn lắm, những giấy vay về sau đều dùng căn cước của anh.”
“Bọn tôi còn dễ nói chuyện, hai hôm nữa đám Diêm Vương thật sự tới thì anh có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu! Mau đi tìm họ hàng vay tiền đi!”
Hứa Chiêu Đình sững người, đầu óc trống rỗng.