“Anh xin lỗi, anh không nên nghi ngờ em, tất cả là lỗi của anh.”

Mẹ tôi vốn chỉ định giả vờ khóc, nghe bố nói vậy, bao nhiêu tủi thân kìm nén trào dâng, tiếng gào khan biến thành tiếng khóc nức nở thật sự.

“Lần trước tôi cũng nhận được video anh đi mát-xa, anh bảo không có là tôi tin anh ngay.”

“Tôi tin anh, mà anh lại không tin tôi! Cái nhà này thật sự không thể sống nổi nữa rồi!”

Bố tôi luống cuống thấy rõ:

“Vợ ơi, anh không muốn ly hôn, anh là đồ rùa rụt cổ, tất cả là lỗi của anh, em đừng khóc nữa được không?”

Bố tôi càng dỗ, mẹ tôi khóc càng thương tâm.

Mẹ tôi khóc càng thương tâm, bố tôi lại càng dỗ.

Tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính vô cùng hoàn hảo.

Tôi đứng bên cạnh toét miệng cười, cười không khép được miệng.

7

Mẹ tôi rất giỏi khóc, khóc hơn mười phút mới dần dần nín.

Bà đột nhiên nhận ra trên người mình toàn mùi mồ hôi chua loét, có chút chán ghét bản thân, lập tức giãy ra khỏi vòng tay bố.

“Hôi quá! Em đi tắm đây, anh thay ga giường và vỏ chăn đi.”

Bố tôi gật đầu: “Được.”

Mẹ tôi hai ngày nay gần như chưa ăn gì, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn ra.

Bố tôi vội vàng đỡ lấy bà.

“Anh mua cháo thịt băm rồi, để anh hâm nóng lại em ăn một chút rồi hẵng đi tắm.”

“Vâng.”

Mẹ tôi ăn xong ngồi nghỉ một lúc mới đi tắm.

Khi mẹ từ nhà tắm bước ra, bố tôi đã thay xong ga giường sạch sẽ.

Bà kiệt sức ngã lăn ra giường, nhưng tâm trạng có vẻ rất tốt.

Bố tôi dọn rác, rồi lấy cây lau nhà đi lau sàn.

Mẹ tôi chắc sợ bố tưởng bà bị tâm thần, nên chỉ lén lút trò chuyện với tôi vài câu rồi im lặng.

Bà lặng lẽ nhìn bố tôi, có chút thẫn thờ.

Bố tôi tưởng mẹ không khỏe, bỏ cây lau nhà xuống bước tới, sờ trán mẹ với vẻ mặt nghiêm túc và căng thẳng.

“Lại sốt à em?”

Mẹ tôi lắc đầu, chuyển chủ đề: “Chuyện hai đoạn video đó, anh nghĩ sao?”

Bố tôi suy ngẫm: “Xem ra có người cố tình nhắm vào chúng ta, mặc dù không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đã biết có kẻ rắp tâm hãm hại, sau này dù xảy ra chuyện gì, chúng ta nhất định phải nói chuyện trực tiếp cho rõ ràng.”

Bố tôi khẽ dừng lại, “Có thể tin tưởng lẫn nhau là tốt nhất!”

Mẹ tôi nhìn bố với vẻ nghi ngờ: “Anh tin em được không?”

Bố tôi gật đầu không chút do dự: “Trước đây là do anh không tốt, sau này chắc chắn sẽ không thế nữa.”

Mẹ tôi nở một nụ cười mãn nguyện: “Anh đặt lịch khám thai vào thứ Bảy nhé, chúng ta cùng đi.”

“Được.” Bố tôi lại hỏi, “Em có thèm ăn món gì đặc biệt không?”

Mẹ tôi lắc đầu: “Không.”

“Có món gì muốn ăn thì nói với anh, tối anh về làm cho.”

“Vâng.” Mẹ tôi khựng lại một chút, lại hỏi, “Cô gái nghe điện thoại giúp anh hôm qua là ai vậy?”

Bố tôi sững người: “Hôm qua em có gọi cho anh à?”

Mẹ tôi bắt đầu tự nghi ngờ bản thân: “Em không gọi sao?”

Bố tôi rơi vào hồi ức.

“Hôm qua anh đi ăn với một nhà cung cấp vật liệu, một cai thầu và một thực tập sinh, anh… tâm trạng không tốt nên uống rất nhiều, sau đó gục xuống bàn ngủ mất.”

“Anh không biết em gọi cho anh. Hôm nay anh về là vì hôm nay là ngày chúng ta hẹn ra cục dân chính, anh gọi em không nghe máy, anh lo em xảy ra chuyện nên mới về xem sao.”

Bố tôi đứng dậy lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường lướt lướt một lúc, rồi đưa cho mẹ xem.

“Không có lịch sử cuộc gọi của em.”

Ban đầu mẹ tôi hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, nghiêm túc hỏi: “Bữa nhậu hôm qua có con gái à?”

Bố tôi im lặng hai giây rồi nói:

“Cô bé thực tập sinh kia là con gái, là con của bạn sếp. Sếp bảo anh kèm cặp cô ấy, nên dạo này hai người qua lại gần gũi hơn một chút.”

“Nhưng cô bé đó rất ngây thơ, lại có bạn trai rồi, hơn nữa hôm qua cô ấy về rất sớm, chắc không phải… Anh sẽ cảnh giác với cô ấy.”

Tâm trạng mẹ tôi đột nhiên chùng xuống.

Bố tôi cúi xuống hôn lên trán mẹ.