Mở tờ giấy mỏng ra, nét chữ quen thuộc hiện trước mắt.

Lúc này tôi mới hoàn toàn xác định đó là món quà Cố Thanh gửi.

Bức thư viết kín cả trang giấy, nhưng tôi chỉ nhìn thấy một dòng.

“Minh Châu, cả đời này là tôi có lỗi với cô. Chiếc nhẫn từng hứa với cô, tôi không thể mua được. Chiếc khóa trường mệnh này coi như món quà tôi gửi cho đứa con chưa chào đời của cô vậy.”

Đâu chỉ đời này anh ta mới có lỗi với tôi.

Tôi bật cười, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Phía sau, khách khứa đang reo hò.

Tôi lau nước mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười.

“Đến đây!”

Không sao.

Kiếp này, tôi đã có tương lai thuộc về chính mình.

Hết truyện