QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ly-hon-ngay-sinh-nhat-tuoi-50/chuong-1

Lâm Nhất Chu cười lạnh một tiếng: “Con thấy mẹ thật sự điên rồi, đến cả lời mình ở đại viện quân khu cũng dám nói ra. Sau này chẳng lẽ còn định vọng tưởng mình là Vương Mẫu Nương Nương?”

Tôi hít sâu một hơi: “Cậu muốn làm gì?”

“Về nhà với con. Ba con bị liệt rồi, ông ấy cần mẹ.”

Tôi hất tay hắn ra: “Cậu nên đi tìm Trương Nhu, chúng tôi đã ly hôn rồi.”

“Ly hôn rồi thì ông ấy vẫn là ba con! Dù là vì con, vì Hướng Vãn, mẹ cũng phải về!”

Thấy tôi vẫn không lay động, Lâm Nhất Chu mềm giọng xuống.

“Ba con mấy ngày phẫu thuật hôn mê vẫn luôn gọi tên mẹ, chúng con đều biết, trong lòng ông ấy vẫn còn mẹ.”

“Còn nữa, thời gian này mẹ không ở đây, con với em gái đều rất không quen.”

“Mẹ, mẹ về với con đi, chúng con cần mẹ.”

“Cần tôi làm gì? Tiếp tục làm trâu làm ngựa cho các người à?”

Sắc mặt Lâm Nhất Chu cứng lại: “Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Chúng ta đều là người một nhà…”

“Người một nhà? Cậu mặc kệ để ba cậu vì một con tiểu tam mà ly hôn với tôi.

Người một nhà? Cạu và ba cậu nói tôi chẳng qua chỉ là bảo mẫu miễn phí trong nhà.

Người một nhà? Hai cha con các người vì cứu mẹ kế mà không màng sống chết của tôi.”

“Lâm Nhất Chu, cậu còn thấy mình mở miệng nói ra được à?!”

Tôi rốt cuộc không nhịn nổi nữa, những oán hận bao năm qua bật ra khỏi miệng.

Sắc mặt Lâm Nhất Chu trắng bệch thấy rõ, hắn muốn phản bác gì đó, nhưng lại không nói nên lời.

Tôi vừa định xoay người, hắn lại túm lấy cánh tay tôi lần nữa.

“Không được! Hôm nay mẹ nhất định phải đi với con! Nếu không ba con sẽ không có ai chăm sóc!”

Mắt thấy nó sắp đẩy tôi lên xe.

Đúng lúc này, cánh cửa đại viện bỗng nhiên mở ra, hơn chục người mặc đồng phục nhanh chóng bước về phía chúng tôi.

Lâm Nhất Chu làm gì đã từng thấy cảnh tượng này, sợ đến mức hai chân cũng mềm nhũn.

Những người kia lại chẳng thèm động tay với hắn, người cầm đầu còn chào tôi theo kiểu chào quân lễ.

“Cô Trương, cô cứ về trước đi, việc này chúng tôi sẽ giúp cô xử lý.”

Tôi gật đầu, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Nhất Chu, bước vào đại viện.

14

Không biết cấp dưới của anh hai đã nói gì với Lâm Nhất Chu, từ đó về sau tôi không nhận thêm bất kỳ cuộc gọi quấy rối nào nữa.

Mấy chị em già bàn nhau đi du lịch nước ngoài một chuyến, còn hỏi ý kiến tôi.

Đương nhiên tôi cũng muốn đi.

Kiếp trước vì hầu hạ Lâm Đông Hải, về già tôi gần như bị nhốt chặt trong nhà.

Sau này, hắn đi rồi, tôi cũng bệnh.

Hơn chục năm còn lại, tôi chỉ nằm bẹp trên giường trong viện dưỡng lão, sống không chút tôn nghiêm.

Trong đại viện không lo ăn mặc, trong tay tôi cũng để dành được ít tiền.

Nhưng nếu muốn tiêu xài thật thoải mái một lần, vẫn có chút eo hẹp. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định bán căn nhà đó đi.

Không ngờ, người đầu tiên tới xem nhà lại là Lâm Nhất Chu.

Mắt hắn đỏ hoe, nhưng không dám đến gần.

“Mẹ, chúng ta sống ở đây mấy chục năm rồi, mẹ thật sự nỡ sao?”

Tôi mặt không cảm xúc, làm ra dáng vẻ công việc là công việc, việc tư là việc tư.

“Cậu có mua không? Đừng làm lãng phí thời gian của tôi.”

“Ba và em gái đều rất nhớ mẹ, con cũng rất nhớ mẹ…”

“Đặc biệt là ba, sau khi biết mình bị liệt, con tiện nhân kia lập tức cuỗm tiền bỏ chạy rồi.”