Anh thừa nhận, anh đã từng có khoảng thời gian say mê Tống Vi Vi, nhưng đó chỉ là cảm giác mới lạ, là sự kích thích mà Minh Nguyệt không thể mang lại cho anh, nhưng anh chưa bao giờ có ý định rời bỏ Minh Nguyệt.
Từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh đã nhận định cô.
Phải mất mười mấy năm trời, anh mới cực khổ rước được Minh Nguyệt về nhà, bảo anh buông tay ư? Đừng hòng!
Thấy cầu xin Phó Ngôn Minh vô vọng, Tống Vi Vi đành chuyển hướng sang Phó Nhuận Lễ.
“Nhuận Lễ, con xin bố giúp dì, tha cho dì một lần này được không?”
“Con quên rồi sao? Trước đây dì còn dẫn con đi công viên giải trí, con nói muốn dì làm mẹ con cơ mà!”
Tống Vi Vi gào thét thất thanh, giọng the thé chói tai khó nghe vô cùng.
Nhưng Phó Nhuận Lễ không nhíu mày lấy một cái, chỉ liếc nhìn cô ta, ánh mắt trống rỗng, không nói lời nào, cũng chẳng có chút phản ứng.
Viên cảnh sát đứng cạnh thấy vậy đành nhắc nhở Phó Ngôn Minh:
“Phó tổng, đứa trẻ hình như bị hoảng loạn quá độ, ngài tốt nhất nên tìm bác sĩ tâm lý khám cho cậu bé.”
Ánh mắt Phó Ngôn Minh sầm xuống, im lặng.
Kể từ khi Phó Minh Nguyệt đi, cái nhà này cũng tan nát.
Bây giờ anh căn bản không còn tâm trí đâu để quan tâm đến Phó Nhuận Lễ, anh chỉ muốn tìm Minh Nguyệt.
Anh gật đầu qua loa, sai người đưa Phó Nhuận Lễ về nhà.
Còn Tống Vi Vi, cái giá phải trả, cô ta không trốn thoát được đâu.
Trước khi Tống Vi Vi vào tù, Phó Ngôn Minh đặc biệt sai người phá bỏ cái thai trong bụng cô ta, kết quả lại được thông báo rằng cô ta căn bản không hề mang thai.
Phó Ngôn Minh gần như tức giận đến bật cười.
Mắt anh âm u đáng sợ, giọng nói đè nén sự tức giận tột độ.
“Tống Vi Vi, cô nói đúng, tôi không nên tống cô vào tù.”
Phó Ngôn Minh rút đơn kiện, Tống Vi Vi được thả ra.
Tống Vi Vi vui sướng đến phát khóc:
“Ngôn Minh, em biết ngay là trong lòng anh có em mà…”
Chưa kịp nói dứt câu, trước ngực cô ta đã hứng trọn một cú đá chát chúa.
Cú đá này, Phó Ngôn Minh không hề nương chân.
Ngay lập tức, Tống Vi Vi phun ra một ngụm máu. Cô ta chỉ cảm thấy ngực như bị búa tạ hung hăng giáng xuống, đau đến mức linh hồn cũng run rẩy.
Phó Ngôn Minh nhìn cô ta, đôi mắt sâu thẳm, bên trong dường như còn le lói ngọn lửa nhỏ khó lường.
“Tống Vi Vi, cô hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi, xoay tôi như chong chóng. Đưa cô vào tù chẳng phải là quá dễ dãi cho cô rồi sao?”
“Nếu cô đã thích trẻ con như vậy, vậy thì tôi sẽ tặng cô một đứa.”
Phó Ngôn Minh vỗ tay, từ phía sau anh bước ra mấy người da đen châu Phi.
“Ai khiến cô ta mang thai, tôi thưởng một triệu tệ.”
Mấy gã đàn ông nhao nhao lao tới.
Tống Vi Vi gào thét vùng vẫy: “Cút ra!”
Tiếng thét chói tai xé ruột xé gan của người phụ nữ vang vọng suốt cả đêm.
16
Sự ra đi của Phó Minh Nguyệt không thể thiếu bàn tay giúp đỡ của Chu Dã.
Hồi cấp hai của Phó Minh Nguyệt, bố mẹ bắt đầu lục đục đòi ly hôn, mãi đến tận cấp ba, cuộc chiến hôn nhân trường kỳ này mới hạ màn.
Không ai muốn mang theo Phó Minh Nguyệt, nên hai bên quyết định để lại cho cô một khối tài sản đủ để tiêu cả đời.
Sau này, Phó Minh Nguyệt đã dùng một phần ba số tiền đó để làm từ thiện.
Tống Vi Vi là nữ sinh đại học mà cô tài trợ. Còn Chu Dã cũng giống như cô ta, là một nam sinh đại học nhận được sự giúp đỡ từ cô.
Tống Vi Vi chọn làm tình nhân của chồng cô.
Nhưng Chu Dã thì khác. Anh thực sự nhờ vào dự án từ thiện của cô mà thi đỗ đại học, khởi nghiệp thành công.
Lần đầu tiên gặp Chu Dã là một năm sau khi anh tốt nghiệp đại học, công ty khởi nghiệp thành công. Khi đã có vốn liếng, anh bắt đầu tìm kiếm nhà đầu tư đã khởi xướng quỹ từ thiện năm xưa.
Có người chỉ đường dẫn lối cho anh, anh theo manh mối tìm thẳng đến chỗ Phó Minh Nguyệt.
Đối với Phó Minh Nguyệt, Chu Dã chẳng qua cũng chỉ là một người xa lạ.
Năm đó cô thành lập dự án từ thiện, thực sự không nghĩ nhiều đến vậy.
Nhưng đối với Chu Dã, Phó Minh Nguyệt chính là ánh trăng kéo anh ra khỏi bờ vực sâu thẳm.
Chu Dã nói, bất kể khi nào Phó Minh Nguyệt cần anh giúp đỡ, anh sẽ luôn có mặt.
Và Chu Dã đã thực hiện lời hứa này.
Việc Phó Minh Nguyệt rời đi, có phần không nhỏ công sức của anh.
Mấy năm nay công ty Chu Dã phát triển tốt, tiên phong trong mảng dự án AI mới, anh nhảy vọt trở thành “tân quý” của giới công nghệ ở Hải Thành.
Nhờ vậy, anh mới có đủ vốn và thực lực xóa sạch dấu vết của Phó Minh Nguyệt.
Mạch suy nghĩ bị kéo về hiện tại.
Kể từ năm rời đi đó cho tới nay, đã năm năm trôi qua.
Phó Minh Nguyệt chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại hai bố con Phó Ngôn Minh.
Về chuyện người bạn cũ nói Phó Ngôn Minh đang lùng sục tìm cô, cô cũng chẳng để tâm.
Năm năm trôi qua, Phó Nhuận Lễ đã chín tuổi rồi.
Thằng bé đỏ hoe hốc mắt, hung hăng trừng mắt nhìn bé gái trong lòng Phó Minh Nguyệt.
“Mày cút ngay cho tao!”
Phó Ngôn Minh quát lớn:
“Phó Nhuận Lễ, đây là cách hành xử của con sao!”
Nước mắt Phó Nhuận Lễ lăn dài, nó cố chấp nhìn chằm chằm Phó Minh Nguyệt, tủi thân không diễn tả nổi.
“Mẹ…”
Nhưng Phó Minh Nguyệt không đoái hoài gì đến nó, chỉ tập trung dỗ dành bé gái trong lồng ngực.