“Phó Tuần, anh đúng là thằng khốn.”

Anh ấy vung nắm đấm đánh về phía Phó Tuần.

Phó Tuần cũng không chịu yếu thế, lập tức đánh trả.

Hai người đàn ông đánh nhau giữa hành lang.

Bên ngoài phát ra những tiếng va chạm nặng nề.

Cho đến khi bác sĩ và y tá chạy đến kéo họ ra.

Còn có Lục Cảnh Hòa, anh ta là bác sĩ ở đây.

Hai người mới chịu dừng lại.

Rất lâu sau họ mới trở vào phòng bệnh.

Phó Tuần bước vào, mắt anh đỏ hoe, giọng run rẩy hỏi tôi:

“Ba tháng trước, em làm phẫu thuật sau khi sảy thai.”

Anh đã biết rồi nên tôi cũng không giấu nữa.

“Ừ.”

Phó Tuần nói:

“Tại sao không nói với anh?”

Tôi hơi mệt, hốc mắt bất giác nóng lên, chua xót.

“Hôm đó em mệt quá, trên đường tăng ca về nhà vừa lúc tuyết rơi.”

“Em bị trượt chân ngã.”

Tôi cũng không ngờ thể chất của mình lại yếu đến mức chỉ ngã một cái đã sảy thai.

“Bác sĩ nói tình trạng của em lúc ấy không tốt.”

“Đứa bé trong bụng bị ảnh hưởng nên không giữ được.”

Phó Tuần hít mạnh một hơi, nước mắt trào ra.

Anh cúi xuống ôm lấy tôi.

Hơi ấm bao bọc lấy người tôi.

Giọng anh rất khàn.

“Cố Vận.”

“Tại sao không nói với anh?”

“Đó cũng là con của anh.”

Tôi bật cười.

“Phó Tuần, lúc xảy ra chuyện em đã gọi điện cho anh, là anh không nghe máy.”

“Trước khi sảy thai chúng ta vừa cãi nhau. Đến bây giờ anh vẫn cho rằng những bức ảnh anh và Tạ Thời Nghi ở khách sạn là do em tung ra sao?”

“Tối hôm đó, sau khi anh nói những lời kia, em bỗng cảm thấy mệt.”

“Em cảm thấy chúng ta cứ thôi đi, không cần miễn cưỡng nữa.”

“Có khi cho dù hôm đó em không bị ngã, em cũng sẽ lựa chọn phẫu thuật.”

“Chúng ta thật sự không hợp nhau.”

Người Phó Tuần khẽ run.

Anh nhìn tôi bằng vẻ không thể tin nổi.

Phó Tuần luống cuống lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử cuộc gọi.

Anh nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó.

Giọng cũng run lên.

“A Vận, hôm đó anh không nhận được cuộc gọi của em. Tạ Thời Nghi từng cầm điện thoại của anh.”

“Anh xin lỗi.”

Tôi quay mặt sang chỗ khác.

“Em mệt rồi.”

“Anh ra ngoài đi.”

Nói thật, tôi không biết phải nói thế nào.

Cũng chẳng muốn nói nữa.

Phó Tuần không đi mà vẫn đứng cạnh giường tôi.

Tôi không để ý đến anh, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi cảm giác lại có người bước vào.

Hình như là Bùi Chi Chiếu.

Khi tỉnh lại, trong phòng bệnh có thêm bố mẹ Phó Tuần và ông nội Phó.

Mẹ Phó quan tâm hỏi tôi.

“Vận Vận, con thấy thế nào rồi?”

Tôi lắc đầu, nói mình không sao.

“Bố mẹ, ông nội.”

“Con muốn nói chuyện riêng với Phó Tuần vài câu.”

Mọi người ra ngoài.

Trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Phó Tuần.

Tôi đã từng thật lòng yêu Phó Tuần.

Nhưng khoảnh khắc buông bỏ anh, tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.

Tôi cũng buông tha cho chính mình.

Tôi không thay đổi suy nghĩ của mình.

Cũng sẽ không thay đổi.

“Phó Tuần, anh suy nghĩ kỹ đi.”

“Em không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi.”

“Những ngày qua, chắc anh cũng cảm nhận được rồi. Em thật sự rất thất vọng về anh.”

Một người có tính tình lạnh nhạt như Phó Tuần lại rơi nước mắt trước mặt tôi.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi buồn cười.

Hàng mi dài của anh liên tục run rẩy, trong mắt đầy nước.

“Anh xin lỗi.”

“Anh biết bây giờ nói gì cũng giống như đang cố cứu vãn, nhưng anh vẫn muốn xin lỗi vì những lời mình từng nói.”

“Anh không ngoại tình với Tạ Thời Nghi. Chuyện đưa cô ấy đến khách sạn, anh chưa từng giải thích với em.”

“Anh biết bây giờ giải thích đã quá muộn, nói gì cũng giống ngụy biện, nhưng anh vẫn muốn tranh thủ cho mình một cơ hội.”

“Bạn trai cũ của cô ấy ở nước ngoài không cam lòng chia tay, lén theo cô ấy về nước rồi bám theo cô ấy.”

“Người đàn ông đó mang hai dòng máu Trung – Mỹ và có khuynh hướng bạo lực.”

“Sau khi cô ấy nhiều lần cầu cứu, anh mới đưa cô ấy về khách sạn.”

Tôi cụp mắt, không nhìn anh.

“Thế còn rạng sáng hôm anh ra sân bay đón cô ấy?”

“Hôm đó em và cô ấy đi cùng một chuyến bay.”

Anh khựng lại rồi nói:

“Bạn trai cũ của cô ấy cũng đi theo cô ấy về nước trên chuyến bay đó. Sau khi hạ cánh, cô ấy gọi cho anh nói rõ tình hình nên anh mới đến.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Phó Tuần, anh không phân biệt đúng sai đã oan cho em, mặc định rằng em là người tung những bức ảnh anh và cô ấy xuất hiện ở khách sạn.”

“Em rất thất vọng.”

“Em nghĩ từ lúc chúng ta cãi nhau thì chúng ta đã không thể làm hòa nữa rồi.”

“Chuyện ly hôn em đã nói với gia đình mình.”

“Anh cũng nói với bố mẹ và ông nội anh một tiếng đi.”

Môi mỏng của anh hơi hé ra, dường như muốn nói gì đó.

“Phó Tuần, em mệt rồi.”

“Em muốn nghỉ ngơi.”

Anh khàn giọng nói.

“Được.”

Anh lặng lẽ đi ra ngoài rồi tắt đèn.

Xuất viện.

Tôi và Phó Tuần làm thủ tục ly hôn.

Hiện tại đang trong thời gian chờ ly hôn.

Một tháng sau, chúng tôi gặp nhau ở cơ quan đăng ký kết hôn.

Sức khỏe tôi đã hồi phục khá nhiều, trong một tháng này cũng tăng được không ít cân.

Nửa năm vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện.

Chớp mắt một cái đã sắp đến năm mới.

Bùi Chi Chiếu chuyển đến thành phố Kinh.

Anh ấy cũng làm việc ở đây.

Đường nét trên gương mặt Phó Tuần đã dịu dàng hơn rất nhiều, vẻ lạnh nhạt trên người cũng phai đi.

Ánh mắt anh tối sâu.