Tất cả đều chửi rủa Tô Mặc Từ là súc sinh, là kẻ mất hết lương tâm.

Mỗi câu anh ta nói ra, tim tôi lại đau thêm một phần.

Tôi từng thật lòng tin anh ta như anh trai.

Dù sau này anh ta kế thừa gia nghiệp, không còn học vẽ.

Nhưng cha tôi vẫn xem anh ta là học trò đắc ý.

Thỉnh thoảng còn mời anh ta đến nhà dùng bữa.

Mẹ tôi tự tay nấu một bàn đầy món ngon tiếp đãi.

Sao anh ta có thể tàn nhẫn đến vậy.

Hủy hoại gia đình tôi đến mức tan nát.

Tôi vùi mặt vào lòng đàn chị, khóc đến không thành tiếng.

Không biết đã khóc bao lâu.

Chuông cửa vang lên.

đàn chị đứng dậy ra mở cửa.

Tôi vội lau nước mắt.

Nhưng lại nghe thấy giọng chị ấy lạnh lùng quát lớn.

“Anh đến đây làm gì?”

Chương 11: Em sẽ không dám nữa

Tôi theo tiếng nhìn ra, thấy Tô Mặc Từ đứng ở cửa.

Đàn chị muốn ngăn tôi lại, không cho tôi ra ngoài.

Nhưng tôi có quá nhiều điều muốn nói với anh ta.

Cuối cùng, đàn chị thở dài, quay người vào trong.

Thấy tôi chịu nói chuyện, mắt Tô Mặc Từ sáng lên.

“Thời Nghi, những video trên mạng em đều xem rồi đúng không?”

“Em có phải… sẵn sàng cho anh một cơ hội rồi không?”

Tôi không nhịn được nữa, giáng thẳng một cái tát lên mặt anh ta.

Anh ta sững sờ nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

“Thời Nghi, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Anh đã cho người bắt Tô Vy. Những gì em chịu trong tù, anh bắt cô ta nếm trải lại một lần.”

“Tô Mặc Từ, anh nghĩ làm vậy tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho anh sao?”

“Bố mẹ tôi đối xử với anh tốt như vậy. Khi anh hủy hoại tôi, anh có từng mềm lòng một giây không?”

Sắc mặt anh ta trắng bệch.

Đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nghẹn ngào cầu xin.

“Thời Nghi, anh thật sự biết sai rồi. Trước kia là anh mù quáng, không nhìn rõ trái tim mình.”

“Người anh yêu nhất… từ đầu đến cuối vẫn luôn là em. Lần đầu tiên gặp em ở nhà em, anh đã thích em rồi.”

“Chỉ cần em không rời xa anh, anh có thể làm bất cứ điều gì.”

“Anh đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên em. Sau này anh đều nghe lời em.”

Anh ta đứng dậy định ôm tôi.

Tôi lạnh lùng nói.

“Tô Mặc Từ, anh không có tim, không có nghĩa tôi cũng vậy.”

“Chỉ cần nhìn thấy gương mặt anh, tôi đã hận đến mức muốn tự tay xé nát nó.”

“Loại người ích kỷ như anh căn bản không xứng sống trên đời này.”

Tô Mặc Từ ôm đầu, thần sắc đau đớn.

Nhưng vừa mở miệng, máu đã trào ra từ khóe môi anh ta.

Tôi sững lại.

Tô Vy từ phía sau anh ta bước ra, trên môi nở nụ cười quái dị.

Trong tay cô ta là con dao còn dính máu.

“Tô Mặc Từ, anh đúng là tàn nhẫn.”

“Muốn hủy hoại tôi để dọn đường cho Tống Thời Nghi sao?”

Tô Mặc Từ không còn sức, ngã ngồi xuống đất.

“Tô Vy, là chúng ta sai rồi. Những vinh quang em có vốn thuộc về Thời Nghi.”

“Anh nói bậy! Rõ ràng là của tôi! Tôi có tài như vậy, dựa vào đâu người được khen mãi mãi là Tống Thời Nghi?”

“Chỉ cần cô ta còn tồn tại một ngày, tôi mãi là người bị bỏ quên.”

“Tôi là tiểu thư nhà họ Tô. Tất cả ánh hào quang chỉ có thể là của tôi!”

Tô Vy cười điên dại.

Đột nhiên im bặt.

Đôi mắt cô ta chuyển sang nhìn tôi.

Rồi nở một nụ cười lạnh đến rợn người.

Khi cô ta nhấc chân định tiến về phía tôi, Tô Mặc Từ cố gượng đứng dậy.

Anh ta dùng hết sức, chụp lấy con dao đang chém về phía tôi.

Máu chảy từng giọt lớn xuống đất.

Anh ta như không hề biết đau, cố giật con dao khỏi tay Tô Vy.

Tô Vy sợ hãi lùi lại, quay người định bỏ chạy.

Nhưng bị anh ta túm lại.

“Anh… em sai rồi… em không dám nữa… xin anh tha cho em…”

Chương 12: Hướng về phía mặt trời

Tô Vy vừa khóc vừa cầu xin, ánh mắt hoảng loạn, giọng run rẩy.

Tô Mặc Từ đứng không vững, thần sắc đau đớn như không nghe thấy gì.

Anh ta đâm con dao vào bụng cô ta.

Một nhát.

Rồi thêm một nhát nữa.

Máu bắn tung tóe.

Đàn chị nghe tiếng động chạy ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sợ đến đứng chết trân.

Cho đến khi Tô Vy mềm nhũn như đống bùn, ngã gục xuống đất, Tô Mặc Từ mới dừng tay.

Ánh mắt điên cuồng nhìn tôi.

Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.

“Thời Nghi, anh đã giết Tô Vy thay mẹ em báo thù.”

“Lần này… em có thể tha thứ cho anh chưa?”

Nói xong, anh ta quỳ sụp xuống.

Như thể chút sức lực cuối cùng đã cạn.

Đôi mắt đỏ rực nhìn tôi.

Bàn tay anh ta đưa về phía tôi.

Tôi từng bước tiến lại gần.

Khi ánh mắt anh ta lóe lên tia hy vọng, tôi cúi sát bên tai anh ta, từng chữ một nói rõ ràng.

“Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.”

Ánh sáng trong mắt anh ta theo lời tôi mà dần tắt.

Anh ta khép mắt lại.

Tô Mặc Từ cuối cùng không chết.

Cảnh sát đến bắt Tô Vy đã kịp thời đưa anh ta đi cấp cứu.

Nhưng tinh thần anh ta tổn thương nặng nề.

Sau khi xuất viện, lại bị đưa vào bệnh viện tâm thần.

Bà Tô nhiều lần tìm đến tôi.

Không còn dáng vẻ ngạo mạn từng ép tôi ly hôn.

Bà ta cầu xin tôi đến thăm Tô Mặc Từ.

Biết đâu tình trạng của anh ta sẽ khá hơn.

Tôi nhìn người phụ nữ chỉ trong một đêm tóc đã bạc trắng, tiều tụy già nua trước mặt.

“Tô Mặc Từ cao cao tại thượng như vậy, sao lại cần người như tôi cứu vớt?”

Bà ta thất vọng rời đi.

Bóng lưng cô độc của bà ta dần khuất.

Nhưng điều đó… liên quan gì đến tôi?

Tội danh của tôi được điều tra rõ ràng.

Cảnh sát nhanh chóng công khai trả lại sự trong sạch cho tôi.

Rũ bỏ oan khuất, tôi lại trở thành thiên tài hội họa trẻ tuổi nhất.

Chỉ là, trong phần đời còn lại, tôi sẽ không bán thêm bất kỳ tác phẩm nào nữa.

Tôi chọn ở lại thị trấn nhỏ, làm một giáo viên mỹ thuật.

Nhìn những gương mặt non nớt nở nụ cười thuần khiết, tôi lại có động lực sống tiếp.

Đã không còn gì để mất.

Chi bằng dùng quãng đời hữu hạn của mình làm chút điều có ích cho giáo dục.

Dù đời người từng rơi xuống đáy sâu.

Cũng phải hướng về phía mặt trời mà sống.

(hoàn)