“Nếu cô xác nhận bản thân không ủy quyền, kiến nghị cô sáng mai mang theo giấy tờ tùy thân đến hiện trường để đưa ra ý kiến phản đối.”

“Cũng có thể đồng thời báo cảnh sát xử lý.”

Tôi cúp máy xong, luật sư Mạnh lại gọi đến.

“Cô Trình, có thể đối phương đã chuẩn bị sẵn mẫu chữ ký của cô.”

Tôi nhìn bản tuyên bố của con trai trên bàn.

“Chúng đến con trẻ cũng dám lừa ký.”

“Thì chữ ký của tôi, chúng càng dám làm giả.”

Luật sư Mạnh nói: “Chín giờ sáng mai cô bắt buộc phải đến trung tâm đăng ký.”

“Tôi cũng sẽ qua đó.”

“Trước lúc đó, tối nay hãy cất toàn bộ giấy tờ gốc đến nơi an toàn.”

“Tốt nhất không nên tiếp tục ở lại nhà mẹ cô nữa.”

Tim tôi thắt lại.

“Họ còn đến nữa sao?”

“Rất có thể.”

“Bởi vì nếu ngày mai cô không có mặt, có thể họ sẽ tìm cách ngụy tạo ra vỏ bọc rằng cô đã đồng ý.”

“Thậm chí dùng mâu thuẫn gia đình để ép cô lộ diện.”

Tôi im lặng một lát.

Sau đó ngẩng đầu nhìn mẹ.

“Mẹ, dọn đồ đi mẹ.”

“Tối nay chúng ta ra khách sạn ở.”

Mẹ tôi không hỏi nhiều, lập tức gật đầu.

Tôi chia toàn bộ tài liệu thành ba phần.

Bản gốc cho vào túi hồ sơ chống nước, mang theo bên người.

Bản sao để lại nhà mẹ tôi.

Bản mềm tải lên email và ổ đĩa mạng, gửi cho luật sư Mạnh một bản.

Làm xong những việc này, tôi đưa Tiểu Dữ và mẹ rời đi từ gara tầng hầm.

Khi xe chạy ra khỏi khu chung cư, tôi cố ý chạy vòng quanh hai vòng.

Xác nhận không có ai bám theo, mới lái xe hướng về một khách sạn thương gia gần đó.

Lúc làm thủ tục nhận phòng, Tiểu Dữ cứ túm chặt lấy góc áo tôi.

Tôi cúi đầu nhìn thằng bé.

“Con sợ à?”

Thằng bé lắc đầu.

Nhưng lòng bàn tay con ướt đẫm mồ hôi.

Tôi ngồi xổm xuống, kéo khóa áo khoác cho con.

“Tiểu Dữ, nhớ kỹ một điều.”

“Người lớn không được phép dùng việc ốm đau để dọa con.”

“Cũng không được phép bắt con đưa ra quyết định thay họ.”

“Con chỉ cần khỏe mạnh lớn lên là được.”

Tiểu Dữ đỏ hoe mắt gật đầu.

“Mẹ ơi, mẹ có bỏ con không?”

Tim tôi như bị kim châm.

“Mãi mãi không bao giờ.”

Đêm đó, tôi gần như không ngủ.

Hai giờ sáng, Chủ nhiệm Hác gọi điện cho tôi.

“Cô Trình, anh Hàn đã đồng ý phẫu thuật.”

“Nhưng họ bảo chi phí do cô chi trả.”

Tôi nhắm mắt lại.

“Chủ nhiệm Hác, tôi tôn trọng lựa chọn điều trị của bệnh nhân.”

“Nhưng vấn đề chi phí, xin họ tự giải quyết.”

Chủ nhiệm Hác thở dài.

“Tôi hiểu.”

“Chỉ là cảm xúc của anh Hàn vẫn luôn không ổn định.”

“Cậu ấy nói nếu cô không đến bệnh viện ký tên, cậu ấy sẽ từ chối phẫu thuật.”

Tôi mở mắt, nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.

“Đó là lựa chọn của anh ta.”

“Phiền bác sĩ cứ xử lý theo quy trình của bệnh viện.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Chủ nhiệm Hác nói khẽ: “Cô Trình, cô làm vậy là đã đủ lắm rồi.”

Sau khi cúp máy, tôi nhìn thấy trong điện thoại có mười mấy cuộc gọi nhỡ.

Mã Ngọc Cầm.

Hàn Đức Hải.

Hàn Lập Xuyên.

Và một vài số lạ.

Ngay sau đó, Mã Ngọc Cầm gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

Tôi bấm mở.

Bà ta khóc xé ruột xé gan.

“Trình An Ninh, cô quá tàn nhẫn.”

“Cô không màng sống chết của Lập Xuyên, tôi sẽ đến trước cửa cơ quan cô quỳ.”

“Tôi sẽ cho tất cả mọi người biết, cô đã bức tử người chồng thân thiết của mình thế nào.”

Tôi không trả lời.

Tôi chuyển tiếp tin nhắn thoại đó cho luật sư Mạnh.

Anh ấy trả lời hai chữ.

Đã lưu.

Tám rưỡi sáng hôm sau, tôi và luật sư Mạnh gặp nhau trước cửa Trung tâm đăng ký bất động sản.

Anh ấy dẫn theo trợ lý, vẻ mặt rất nghiêm nghị.

“Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Tôi gật đầu.

“Chuẩn bị xong rồi.”

Đúng chín giờ, màn hình gọi số của sảnh giao dịch sáng lên.

Tôi vừa bước vào, đã nhìn thấy Hàn Lập Xuyên ngồi trên xe lăn.

Sắc mặt anh ta trắng nhợt, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân.

Mã Ngọc Cầm đẩy anh ta.

Hàn Lập Dân và Điền Giai đứng bên cạnh.

Còn phía sau họ, lại có một người đàn ông lạ mặt đứng đó.

Trong tay người đàn ông cầm một túi hồ sơ.

Nhìn thấy tôi, gã chủ động mỉm cười.

“Cô Trình phải không?”

“Tôi là người làm chứng được anh Hàn ủy thác.”

“Chỗ này có bản giấy xác nhận ủy quyền mà cô ký tối qua.”

10

Tôi nhìn túi hồ sơ trong tay người đàn ông lạ mặt kia, bỗng thấy thật nực cười.

Tối qua tôi đưa con và mẹ đi ở khách sạn, đến cửa phòng còn chưa bước ra.

Vậy mà bọn họ lại có thể lấy ra một tờ giấy xác nhận ủy quyền do tôi ký vào tối qua.

Luật sư Mạnh tiến lên một bước, chắn ngang người tôi.

“Xin hãy xuất trình giấy tờ tùy thân của anh.”

Nụ cười của gã đàn ông lạ mặt không đổi.

“Tôi là bạn của anh Hàn, họ Lương, làm công tác hòa giải khu dân cư.”

“Tối qua cô Trình kích động, sau đó lại hối hận, nên đã ủy quyền cho anh Hàn hôm nay làm thủ tục thay.”

Tôi nhìn chằm chằm gã.

“Tôi ở đâu tối qua, anh biết không?”

Gã họ Lương khựng lại.

“Cô ở đâu không quan trọng, quan trọng là cô đã ký tên.”

Vừa nói, gã vừa đưa tài liệu cho nhân viên quầy.

“Phiền làm thủ tục theo lịch hẹn.”

Nhân viên nhận lấy tài liệu, lướt nhìn vài lần, rồi lại nhìn tôi.

“Cô Trình, bản thân cô đã có mặt, có thể xác nhận một chút.”

Tôi với tay cầm lấy tờ giấy photocopy.

Chữ ký bên trên quả thực rất giống tôi.