“Cô Trình, hệ thống vừa tra ra, thiết bị đăng nhập nộp tài liệu tối qua, định vị hiển thị ở phòng bệnh của anh Hàn.”
“Còn thời gian chụp bản gốc của ảnh giấy ủy quyền tải lên, là sáng ngày hôm qua.”
Sáng ngày hôm qua.
Lúc đó tôi vẫn còn ở trong phòng bệnh ký giấy đồng ý phẫu thuật.
Mẫu chữ ký của tôi, cũng được lưu lại vào lúc đó.
Tôi chậm rãi nhìn về phía Hàn Lập Xuyên.
Anh ta lảng tránh ánh mắt của tôi.
Còn cảnh sát thì đã cất tờ giấy ủy quyền đó vào túi vật chứng.
“Anh Hàn, mời anh giải thích một chút.”
11
Hàn Lập Xuyên không giải thích.
Anh ta chỉ dựa vào xe lăn, nói đi nói lại là mình không khỏe.
Mã Ngọc Cầm khóc đến lạc cả giọng.
“Con tôi mà có mệnh hệ gì, các người ai chịu trách nhiệm?”
“Nó bị bệnh tim đấy!”
Giọng điệu cảnh sát rất vững.
“Chúng tôi đã liên hệ nhân viên cấp cứu.”
“Nhưng vụ việc nghi ngờ làm giả hồ sơ này, cũng cần phải điều tra theo pháp luật.”
Hàn Lập Xuyên ngẩng đầu lên, giọng yếu ớt.
“Tôi không biết.”
“Hồ sơ là do mẹ tôi chuẩn bị.”
Tiếng khóc của Mã Ngọc Cầm im bặt.
Bà ta khó tin nhìn Hàn Lập Xuyên.
“Lập Xuyên?”
Hàn Lập Xuyên không dám nhìn bà ta.
“Con nằm viện bao nhiêu ngày nay, lấy đâu ra tâm trí mà làm mấy thứ này?”
“Đều là do họ bảo, chỉ cần sang tên nhà cho Lập Dân, con mới có thể yên tâm mổ.”
Câu nói này thốt ra, mặt Hàn Lập Dân cũng trắng bệch.
Điền Giai vội lùi lại nửa bước, như thể muốn vạch rõ ranh giới với tất cả mọi người.
Tôi đứng tại chỗ, bỗng thấy vở kịch này hoang đường đến tột độ.
Lúc họ xúm lại ép tôi, thì là người một nhà.
Lúc bại lộ, lại bắt đầu đùn đẩy cho nhau.
Mã Ngọc Cầm phản ứng lại, lập tức vỗ mạnh vào tay vịn xe lăn.
“Con nói linh tinh cái gì đấy?”
“Chuyện này chẳng phải do chính con đồng ý sao?”
Hàn Lập Xuyên hạ thấp giọng.
“Mẹ, mẹ đừng ép con.”
“Bây giờ cơ thể con thế này, con thật sự chịu không nổi.”
Mã Ngọc Cầm trừng lớn mắt, môi run lẩy bẩy, nhưng lại không thốt được nửa lời.
Hàn Đức Hải không biết từ lúc nào cũng đã đến trung tâm đăng ký.
Ông ta thấy cảnh này, mặt trầm xuống đáng sợ.
“Đủ rồi.”
“Còn chưa thấy đủ mất mặt sao?”
Ông ta quay sang nhìn tôi.
“An Ninh, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
Tôi nhìn ông ta.
“Không phải tôi muốn thế nào.”
“Mà là các người đã làm những gì.”
“Đến trường làm loạn, vào nhà tôi lục lọi, làm giả giấy ủy quyền, lừa trẻ con ký giấy tuyên bố.”
“Từng chuyện một, đều có ghi chép lại.”
Ánh mắt Hàn Đức Hải xẹt qua tia hoảng loạn.
“Lừa trẻ con ký giấy tuyên bố gì?”
Tôi rút từ trong túi xách ra tờ giấy photocopy.
“Các người không phải muốn giành quyền nuôi con sao?”
“Đến cả việc thằng bé viết cái gì cũng được chuẩn bị sẵn từ trước.”
Hàn Đức Hải cầm lấy tờ giấy, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt đã biến đổi.
Ông ta nhìn Hàn Lập Xuyên.
“Là mày làm?”
Mặt Hàn Lập Xuyên xanh mét.
“Con chỉ chuẩn bị trước thôi.”
“Thằng bé vốn dĩ họ Hàn mà.”
Tôi lạnh lùng nói: “Họ Hàn, không có nghĩa nó là công cụ để các người mặc cả.”
Luật sư Mạnh đứng cạnh bồi thêm một câu.
“Nếu mang tài liệu này ra kiện tụng, thì ngược lại càng chứng minh các người có hành vi dụ dỗ, xúi giục trẻ vị thành niên.”
Điền Giai bỗng nói nhỏ.
“Chuyện này không liên quan đến bọn em.”
“Giấy tuyên bố không phải bọn em bảo thằng bé viết.”
Hàn Lập Dân quay phắt lại.
“Cô bớt nói vài câu đi!”
Điền Giai lại như đã nhịn đến giới hạn.
“Dựa vào cái gì bắt tôi bớt nói?”
“Nhà không lấy được, bây giờ định đổ hết mọi chuyện lên đầu chúng tôi à?”
“Lúc trước không phải các người nói, chị dâu mềm lòng, chỉ cần anh Lập Xuyên đổ bệnh, chị ấy chắc chắn sẽ ký sao?”
Cả sảnh giao dịch lặng ngắt.
Hàn Lập Dân mặt xanh mét.
“Điền Giai!”
Vành mắt Điền Giai đỏ rực.
“Tôi nói sai à?”
“Khoản nợ giả cũng là do anh và anh Lập Xuyên bàn bạc.”
“Ba mươi vạn chuyển từ tài khoản của anh qua, rồi lại chuyển về, bảo là sau này ly hôn có thể chứng minh nhà họ Hàn có bỏ tiền.”
“Bây giờ các người giả vờ vô tội nỗi gì?”
Hàn Lập Xuyên bật thẳng người dậy.
“Cô câm miệng!”
Lần này, anh ta cuống thật sự.
Nhân viên nhìn cảnh sát.
Cảnh sát lập tức ghi lại lời của Điền Giai.
Trong lòng tôi không có nhiều bất ngờ.
Nhưng khi chính tai nghe thấy, tôi vẫn cảm thấy cái lạnh ùa từ lòng bàn chân lên.
Hóa ra họ không phải bộc phát nhất thời.
Hóa ra từ lúc mua căn nhà học khu, họ đã tính luôn cả đường lui của tôi vào rồi.
Luật sư Mạnh nhỏ giọng nói với tôi: “Đoạn này rất quan trọng.”
Tôi gật đầu.
“Tôi đang ghi âm.”
Hàn Lập Xuyên nhìn thấy điện thoại của tôi, ánh mắt trở nên ác độc.
“Trình An Ninh, em nhất quyết muốn hủy hoại anh phải không?”
Tôi nhìn anh ta.
“Người hủy hoại anh không phải là tôi.”
“Là anh hết lần này đến lần khác coi người khác là kẻ ngốc.”
Nhân viên cấp cứu đến, đỡ Hàn Lập Xuyên lên cáng.
Anh ta đột nhiên túm chặt ống tay áo của tôi.
Lần này, tay anh ta chẳng có chút sức lực nào, nhưng lại túm rất chặt.
“An Ninh.”
“Anh sai rồi.”
“Em đừng làm to chuyện đến mức không thể vãn hồi được nữa.”
Tôi cúi đầu nhìn anh ta.
Bảy năm qua, tôi đã chờ đợi vô số lần lời xin lỗi của anh ta.