“Dự Hoài Châu.” Nhìn máu nhỏ thành vệt trên sàn, Kỷ Noãn cắn chặt môi. “Đừng ép tôi phải hận anh.”

“Hận anh… cũng tốt.” Anh cười dịu dàng lạ lùng. “Còn hơn em quên anh.”

“Anh điên rồi, Dự Hoài Châu.”

“Đúng, anh điên rồi.” Ánh mắt anh như phát cuồng. “Anh thật sự điên rồi. Chỉ có em mới kiềm chế được sự điên của anh. Chỉ có em trị được anh.”

Hai người cứ thế đối diện nhau, không khí gần như đông cứng.

Một lúc lâu sau, Kỷ Noãn hít sâu, trong ánh mắt đầy mong đợi của anh, cô chậm rãi nói từng chữ.

“Tôi. Từ. Chối.”

Lưỡi dao đâm sâu vào da thịt, máu vọt ra, nhưng anh thậm chí không chớp mắt.

“Tôi sớm đã không còn yêu anh. Cũng không thèm thứ ‘bù đắp’ anh nói.”

Cô nhấc váy, xoay người rời đi. Tiếng gót giày va vào đá cẩm thạch vang vọng khắp giáo đường lạnh lẽo.

Mồ hôi lạnh chảy xuống trán, thân thể vốn đã yếu vì mất máu của Dự Hoài Châu quỵ xuống nền, vũng máu loang đỏ gạch trắng.

“Noãn Noãn…” Sắc mặt anh trắng toát, giọng nhẹ như hơi thở. “Em thật tàn nhẫn…”

Kỷ Noãn đẩy toang cửa. Mấy bác sĩ mặc áo blouse in logo họ Dự đẩy cáng chạy vào.

Cô bước ra ngoài, dưới ánh mặt trời, nhìn thấy hai bóng người — Thẩm Triệt bế Dực Dực, kiên nhẫn chờ cô.

Kỷ Noãn mỉm cười, từng bước đi tới, kiên định đến lạ.

Từ đầu đến cuối, cô không hề quay đầu lại.

Hai năm sau, tại H thị.

Dực Dực mặc lễ phục trắng nhỏ xinh, hoa hồng phấn gắn trước ngực trông cực kỳ đáng yêu.

Dù còn nhỏ, ngũ quan chưa nở hết nhưng đã lộ vẻ tuấn tú.

“Mẹ, chú Thẩm, chúc mừng đám cưới.” Nó ôm bó hoa, bước đến trước hai người đang được mọi người vây quanh.

Kỷ Noãn mặc váy cưới trắng, khăn voan đính kim cương hồng phủ lên mái tóc đen, đẹp đến nao lòng.

“Nhóc Dực, còn gọi chú là chú à?” Thẩm Triệt trong bộ vest trắng càng thêm tuấn lãng, nháy mắt với nó.

“Ba.”

Dực Dực bật ra tiếng gọi xa lạ ấy, chính nó cũng giật mình.

24

Kỷ Noãn nhìn dáng vẻ của con, nước mắt rơi xuống.

“Dực Dực… tốt quá rồi.”

Dực Dực và Thẩm Triệt cùng lúc đưa tay lên lau nước mắt cho cô, đầu ngón tay chạm vào nhau, hai người nhìn nhau bật cười.

“Ba, con giao mẹ – người con thương nhất – cho ba đó. Ba phải chăm sóc mẹ thật tốt.”

Thẩm Triệt dịu dàng lau giọt lệ nơi khóe mắt Kỷ Noãn, rồi hôn nhẹ lên mặt cô qua lớp khăn voan.

Dực Dực đưa tay che mắt.

“Hai người đang làm gì trước mặt con vậy chứ.”

Thẩm Triệt bật cười, búng nhẹ trán cậu nhóc.

“Thằng nhóc này, ba hôn vợ ba chẳng phải là chuyện đương nhiên sao.”

Sau đó, anh khụy gối xuống, ngang tầm mắt với thằng bé như hai năm trước.

“Yên tâm đi, ba không chỉ chăm sóc mẹ con, mà còn sẽ chăm sóc cả con nữa.”

Những lời chúc phúc từ khắp nơi ùa tới. Mục sư nhìn hai người đứng trước mặt mình, cất giọng trang trọng.

“Cô Kỷ Noãn, cô có đồng ý lấy anh Thẩm Triệt, dù nghèo khó hay giàu sang…”

Cô nhìn người đàn ông có đôi mắt dịu dàng đối diện mình, nhẹ giọng đáp.

“Tôi đồng ý.”

Hai người chạm môi, ôm lấy nhau trong nụ hôn sâu.

Cánh hoa hồng rơi xuống như mưa, bao phủ họ bằng lời chúc phúc lãng mạn nhất.

Trong văn phòng tổng tài, Dự Hoài Châu nhìn buổi lễ phát sóng trực tiếp trên màn hình, rồi nhẹ nhàng gập chiếc laptop lại.

Anh bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia, nhớ tới đôi mắt tràn đầy hạnh phúc của Kỷ Noãn, khẽ nở nụ cười.

“Nếu người nắm tay cô ấy và hôn cô ấy lúc này… là tôi, thì tốt biết bao.”

Anh lấy từ túi áo ngực ra bức ảnh của Kỷ Noãn, khẽ vuốt gương mặt tươi cười như hoa của cô.

“Có lẽ… đây chính là báo ứng của tôi.”

“Nhìn thấy em hạnh phúc, nhưng người mang lại hạnh phúc cho em… lại không phải tôi.”

Ba năm sau.

Kỷ Noãn nhìn tờ kết quả xét nghiệm hormone và tờ siêu âm trong tay, đầu ngón tay run lên.

“Có chuyện gì vậy? Bác sĩ nói sao?” Thẩm Triệt vừa đỗ xe xong đã chạy vào, vội vàng giật lấy kết quả từ tay cô.