Và trong quá trình ấy, anh quên mất Kỷ Noãn và đứa con ruột của mình, hết lòng với hai mẹ con họ.
Thậm chí, anh đã từng khao khát Tiểu Hạo là con ruột của mình và Tống Lãnh Nguyệt.
Như vậy họ mới là một gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng vết bầm trên tay Tiểu Hạo khiến tòa tháp trong lòng Dự Hoài Châu bắt đầu lung lay dữ dội.
12
“Rốt cuộc là… chuyện gì đang xảy ra vậy.”
Dự Hoài Châu vô lực dựa vào tường, khẽ nhắm mắt lại.
Tống Lãnh Nguyệt, rốt cuộc cô ta là người thế nào?
“Mẹ ơi, con ra ngoài đây.”
Kỷ Noãn mặc bộ đồ công sở gọn gàng, kiểm tra lại hồ sơ trong cặp tài liệu hết lần này đến lần khác.
“Mẹ ơi, hôm nay ông bà ngoại dẫn con đi sở thú chơi đó ạ!”
Dực Dực nhào vào lòng cô, được bố mẹ Kỷ chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ, khuôn mặt cậu bé đã hơi phúng phính, đôi mắt to tròn lấp lánh long lanh, đáng yêu vô cùng.
“Dực Dực, ngoan ngoãn nghe lời nhé, tối mẹ sẽ về.”
Kỷ Noãn xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ của con, hôn một cái lên trán cậu.
“Mẹ cố lên nhé!”
Cậu bé đứng tiễn mẹ rời đi, thầm cổ vũ cho Kỷ Noãn trong lòng.
Kỷ Noãn bước lên xe buýt, mở điện thoại xem lại lịch phỏng vấn hôm nay.
“Lịch đầu tiên là… Tập đoàn Thẩm thị…”
Cô khẽ thở dài.
Lịch trình trong ghi chú điện thoại kín mít, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều đều là các cuộc phỏng vấn.
“Cố lên nào, Kỷ Noãn!”
Cô âm thầm tự động viên, thề rằng nhất định phải nhanh chóng tìm được việc làm, để tích cóp tiền cho Dực Dực học trường tiểu học tốt hơn.
Kỷ Noãn theo dòng người đi làm tiến đến trước trụ sở Tập đoàn Thẩm thị, ánh sáng chiếu ngược lại khiến cô không khỏi cảm thán:
“Đúng là Thẩm thị, quả nhiên hoành tráng.”
Một chiếc Bentley màu trầm lặng lẽ dừng lại bên cạnh cô, bước xuống là một người đàn ông khí chất bất phàm, mặc bộ vest cao cấp màu bạc, gương mặt tuấn tú thâm trầm dưới cặp kính Oliver càng tăng thêm vẻ nho nhã.
Những nữ nhân viên xung quanh Kỷ Noãn lập tức đỏ mặt, thì thầm bàn tán:
“Không ngờ lại gặp được Tổng giám đốc Thẩm, hôm nay may mắn thật đó!”
“Hồi đó tôi gia nhập Thẩm thị cũng là vì anh ấy, đúng là lựa chọn đúng đắn!”
“Đúng vậy, vừa giàu có vừa đẹp trai, thật khiến người ta ganh tị.”
Chủ đề và ánh mắt mọi người dường như không ảnh hưởng đến anh.
Ánh mắt anh lướt qua đám đông, khi chạm phải ánh mắt của Kỷ Noãn, trên mặt anh thoáng qua một tia kinh ngạc.
“Thẩm Triệt…?”
Kỷ Noãn thấy anh nhìn mình, vội cúi đầu, thầm nghĩ: Cái tên và khuôn mặt này quen quá, chẳng lẽ mình từng thấy trên tivi?
“Nhân vật nổi tiếng thế này, cũng không lạ.”
Cô gật đầu, mỉm cười lịch sự với Thẩm Triệt.
Thẩm Triệt không biểu hiện gì, chỉ lướt ngang qua cô, bước nhanh vào thang máy riêng.
Kỷ Noãn nhún vai, nhìn vào địa điểm phỏng vấn trên điện thoại, chen vào thang máy đông người, trong đầu lặp lại những câu trả lời phỏng vấn.
“Tổng giám đốc Thẩm, ngài sao vậy?”
Quản lý nhân sự thấy Thẩm Triệt thở hổn hển, mặt đỏ bừng thì lo lắng hỏi.
Thẩm Triệt lặng lẽ sờ lên vành tai đang nóng ran, trong lòng nghĩ:
“Sao lại gặp cô ấy ở đây chứ! Cô ấy vẫn xinh đẹp như trước…”
“Tổng giám đốc Thẩm?”
Quản lý nhân sự vẫy tay, anh mới hồi thần.
“Tiểu Triệu, hôm nay có sắp xếp phỏng vấn à?”
“Tổng giám đốc, hôm nay có tổ chức một buổi phỏng vấn, bắt đầu lúc 9 giờ 30.”
“Người phỏng vấn chính là ai? Đổi đi, tôi sẽ đích thân tham gia.”
“Tổng giám đốc?!”
Tiểu Triệu kinh ngạc, “Tôi sẽ gửi địa điểm và danh sách ứng viên cho ngài ngay.”
Thẩm Triệt gật đầu, đợi Tiểu Triệu rời khỏi thang máy xong liền mở điện thoại tìm danh sách vừa gửi đến.
“…Tìm thấy rồi!”
Ngón tay anh dừng lại ở mục “Kỷ Noãn”, khẽ run lên.
Thang máy dừng ở tầng cao nhất, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ: “Đã 9 giờ 10 rồi, phải chuẩn bị nhanh thôi.”
Thẩm Triệt sải bước vào văn phòng trong ánh mắt sửng sốt của trợ lý, lập tức bắt đầu chải chuốt lại vẻ ngoài, bận rộn hẳn lên.
“Tiểu Lý, lát nữa tôi sẽ làm giám khảo chính buổi phỏng vấn. Cậu đặt giúp tôi một nhà hàng Ý cao cấp nhất, hai chỗ ngồi.”
Thẩm Triệt bước ra khỏi văn phòng với dáng vẻ như công công xòe đuôi, lại nhanh chóng bước vào thang máy trong ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Lý.
…