Chỉ là, trong những khoảnh khắc lẩn khuất này, cô đành lặng lẽ tưởng tượng, từng câu hỏi “nếu” bật ra nhưng cũng không bao giờ có thể thành hiện thực.

Cô hiểu rõ Tống Dịch—hiểu anh đến mức nhận ra những lý do đằng sau quyết định ấy. Anh từng mất cha khi còn nhỏ, biết rằng một gia đình không trọn vẹn sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc đời của đứa trẻ. Với trách nhiệm và bản tính của mình, nếu đứa trẻ đã được sinh ra, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.

Đôi lúc, cô để mình lạc vào những suy nghĩ có phần ích kỷ: Nếu đứa trẻ được sinh ra, liệu Tống Dịch sẽ chọn cô hay người cũ của anh? Lựa chọn của anh sẽ nghiêng về bên nào, và cô sẽ đứng ở đâu trong lòng anh?

Nhưng rồi cô tự hỏi, nếu con mình phải tranh giành tình thương với đứa trẻ khác, thì liệu có quá bi ai không?

Cô không thể để bản thân rơi vào cảnh ngộ của một người phụ nữ u sầu và hận thù như thế được.

Thật may mắn, hôn nhân với Tống Dịch chỉ kéo dài ba năm. Đôi lúc cô tiếc nuối vì sao cuộc hôn nhân này lại ngắn ngủi như vậy. Nếu lâu hơn, nếu Tống Dịch yêu cô, liệu khi phải lựa chọn, anh có cảm thấy khó khăn hơn một chút? Nhưng đôi khi cô lại cảm thấy may mắn, thật may mắn vì nó ngắn như vậy, cô chưa lún quá sâu, vẫn còn khả năng rút lui.

An Tịnh tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, những suy nghĩ trĩu nặng như chìm sâu vào bóng tối.

Cô biết mình không thiếu gì: nhan sắc, học thức, và một tính cách điềm đạm mà bao người ngưỡng mộ. Những người đến với cô đều xuất sắc, đều muốn có được trái tim cô, và quan trọng hơn, họ có thể mang đến tình yêu trọn vẹn mà cô xứng đáng nhận được.

Nhưng những điều đó lại càng khiến cô nhận ra, tình cảm dành cho Tống Dịch, dù vụn vỡ và đau đớn, vẫn lấn át mọi lý lẽ.

Cô nhớ lại những lời dạy dỗ từ nhỏ, rằng con gái phải biết nhẫn nhịn, phải biết kiềm chế. Từ ý nghĩ cho đến hành động, từ ánh mắt cho đến lời nói, tất cả đều phải được đặt dưới sự điềm tĩnh và lịch thiệp.

Cô đã học cách nuốt đi mọi cảm xúc, mọi oán hận, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại. Nhưng làm sao cô có thể không oán hận? Làm sao có thể không cay đắng khi nỗi đau cứ mãi âm ỉ trong lòng?

Trong khoảnh khắc ấy, cô để cho nước mắt rơi tự do, từng giọt lặng lẽ lăn xuống mà không ai biết đến. Dưới lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy là một trái tim đã rạn nứt, đau đớn và yếu mềm. Cô bật khóc trong im lặng, để lại một chút yếu đuối nơi không ai có thể chạm tới, nơi cô không phải giấu đi nỗi buồn của mình.

Delphi không phải là trung tâm của thế giới. Hai con bồ câu đã bay qua nửa vòng trái đất, nhưng khi gặp nhau rồi lại tiếp tục bay đi. Đó không phải là khởi đầu của một câu chuyện đẹp. Đó chỉ là một đoạn ngắn ngủi bình thường, vô nghĩa và không ai để tâm, thậm chí đến cả tiếc nuối cũng nhẹ như một tiếng thở dài.

Phiên Ngoại — Triệu Cảnh

1

Khi tôi kết hôn với Tống Dịch, ai cũng cười nhạo tôi. Nhưng tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng nhẫn nhịn. Tôi biết đó là điều tôi đáng phải nhận, vì Tống Dịch đã ly hôn với vợ cũ của anh ấy vì tôi — một người phụ nữ tinh tế và khéo léo đến mức không ai trong gia đình Tống là không yêu quý cô ấy. Vì vậy, họ càng xem thường và khắt khe với tôi, nhưng tôi đều chịu đựng.

Những năm qua, cuộc đời đã tát vào mặt tôi không biết bao nhiêu cái bạt tai. Nếu mỗi lần bị tát mà tôi phải tranh luận hay giải thích một lần, thì có lẽ tôi và Tiêu Tiêu đã chết đói từ lâu rồi.

Sau này, nhiều người đồn đại rằng tôi có mưu đồ xấu xa, rằng tôi cố tình sinh con để sau này có thể tìm Tống Dịch, ép anh ly hôn với vợ cũ để tôi có thể “thăng tiến.” Trước mặt, ai cũng đối xử với tôi lịch sự, gượng cười, nhưng sau lưng lại không kiêng nể mà khinh bỉ:

“Đồ đê tiện.”

Họ nói đúng, thật lòng mà nói, ngay cả bản thân tôi cũng xem thường chính mình. Nhưng tôi có thể thề rằng, việc gặp lại Tống Dịch là một sự tình cờ, hoàn toàn không phải là điều tôi tính toán.

Tôi không biết các bạn sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại mối tình đầu sau sáu năm, nhưng giữa tôi và Tống Dịch, mọi thứ đều rất bình thản.

Đối với tôi, đó chỉ là một ngày làm việc bình thường gần giờ tan ca, sau sáu năm không gặp, chúng tôi nhìn nhau, cả hai chỉ ngạc nhiên trong chốc lát, rồi anh nhẹ nhàng hỏi:

“Là em sao?”

Tôi mỉm cười với nụ cười đặc trưng của ngành dịch vụ:

“Chào anh, Tống tiên sinh, anh cần giúp gì ạ?”

Đã quá lâu rồi, yêu hận cũng phai nhạt trong sự mài mòn của cuộc sống, chúng tôi chỉ là những người xa lạ nhớ mặt và tên của nhau.

Sau khi ngạc nhiên một chút, anh lịch sự nói muốn đặt một chiếc nhẫn cho vợ, còn bảy tháng nữa là kỷ niệm ngày cưới, nên anh muốn chuẩn bị trước món quà.

Đặt trước tận bảy tháng…

Chắc vì anh lo nếu thành phẩm không như ý thì còn có thời gian chuẩn bị món khác. Anh luôn làm mọi thứ cẩn thận đến mức hoàn hảo, bao nhiêu năm rồi vẫn không hề thay đổi.

Tôi nghe xong còn mỉm cười nói thêm:

“Anh thật chu đáo, vợ anh chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được món quà này.”

Kim cương thật sự là biểu tượng hoàn hảo nhất của tình yêu, ngay cả vàng cũng có thể mất giá, chỉ có nó là không bao giờ, luôn sáng lấp lánh và rực rỡ.

Có một ngôi sao từng nói, viên kim cương dưới một carat đều chỉ được coi là kim cương vụn, không có giá trị. Tình yêu dưới một carat cũng vậy. Nhưng tôi biết Tống Dịch rất giàu, nên tôi giới thiệu cho anh toàn bộ là những viên kim cương trên năm carat. Anh cúi đầu chăm chú chọn lựa, mày hơi nhíu lại, rất chuyên tâm.

Trong hơn hai năm làm ở quầy này, tôi đã gặp đủ loại người. Có những cặp đôi bẽn lẽn chọn nhẫn cưới, có những đại gia dẫn tình nhân đến, chỉ chọn thứ đắt nhất. Nhưng chỉ có anh là đặc biệt, rất nghiêm túc, xem kỹ từng viên rồi cuối cùng chọn một viên kim cương hồng.

Anh ngước lên nhìn tôi, không chút e ngại, giữa chúng tôi thực sự chẳng cần e dè gì nữa. Anh nói:

“Chính viên này, da cô ấy trắng, đeo sẽ rất đẹp.”

Sau khi chọn xong, chọn kiểu cắt và thanh toán tiền đặt cọc, khi anh chuẩn bị rời đi thì chị Vương – người đồng nghiệp cùng ca với tôi, dắt Tiêu Tiêu bước vào, vô tình gặp Tống Dịch. Chị vừa đi vừa nói:

“Triệu Cảnh, chị đã giúp em đón Tiêu Tiêu rồi, em đỡ phải chạy thêm chuyến nữa.”

Xong rồi — Tôi thầm nghĩ.

Tôi không nhìn thấy biểu cảm của Tống Dịch, chỉ thấy bóng lưng anh cứng đờ rất lâu, rồi quay lại nhìn tôi. Ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê rực rỡ chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của anh. Anh mấp máy môi, không nói gì nhưng tôi hiểu anh muốn nói chuyện với tôi. Vì Tiêu Tiêu thật sự quá giống anh.

Chị Vương giúp tôi trông Tiêu Tiêu, còn tôi và Tống Dịch ngồi ở quán cà phê dưới tầng trung tâm thương mại. Cả hai im lặng rất lâu, rồi anh thẳng thắn hỏi:

“Là con của tôi sao?”

Lúc này việc giấu giếm chẳng còn ý nghĩa gì, nên tôi nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu và nói:

“Đúng, là con của anh.”

Khuôn mặt anh càng lúc càng khó coi, cuối cùng trắng bệch. Anh chỉ hỏi:

“Lúc đó… lúc đó…”

Anh dừng lại, tôi mỉm cười nhìn anh mà không nói gì.

Thật lòng mà nói, nhìn anh như vậy tôi thấy hả dạ. Vì anh, tôi đã phải chịu đựng khổ sở biết bao nhiêu năm. Những lúc tưởng chừng không chịu nổi, tôi tự hỏi, vì sao tôi phải chịu đựng tất cả những điều này, còn người gây ra lại không biết gì?

Nhưng dù khó khăn thế nào, tôi cũng chưa từng tìm đến anh.

Giờ đây, nhìn anh như người mất hồn, tôi thấy thỏa mãn vô cùng. Nếu không vì hoàn cảnh không phù hợp, tôi thật sự muốn bật cười hỏi anh một câu:

“Tống Dịch, hóa ra anh cũng có ngày hôm nay sao?”

Anh đi theo tôi về tiệm đón Tiêu Tiêu, thằng bé rất ngoan, không hỏi gì về người chú mặt tái nhợt này. Tiêu Tiêu nói với tôi rằng trường chuẩn bị đặt may đồng phục mùa thu, mỗi học sinh phải đóng 370 tệ. Sau đó, thằng bé lo lắng hỏi:

“Con hỏi cô giáo rồi, cô nói nhất định phải mua đồng phục. Mẹ ơi, nhà mình còn tiền không?”

Câu hỏi mà Tiêu Tiêu thường hỏi nhất từ bé đến lớn là:

“Mẹ ơi, nhà mình còn tiền không?”

Tôi ôm chặt cánh tay nhỏ bé của nó, đáp:

“Nhà mình có tiền mà.”

Tôi không biết Tống Dịch cảm thấy thế nào khi nghe thấy điều đó. Anh có thể dễ dàng mua một chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng trăm ngàn mà không cần suy nghĩ, nhưng con trai anh thì lại phải lo lắng về số tiền 370 tệ để mua đồng phục. Tôi không biết anh nghĩ gì, vì lúc quay lại nhìn thì anh đã lặng lẽ rời đi lúc nào không hay.

2

Sau này, khi Tống Dịch ly hôn vợ để cưới tôi, chuẩn bị chăm sóc cho tôi và Tiêu Tiêu, mọi người đều nói không biết tôi đã dùng thủ đoạn gì mà khiến anh ấy mê muội như vậy. Chỉ có tôi thấy điều đó thật nực cười, vì tôi không hề dùng thủ đoạn, Tống Dịch cũng không phải vì mê muội mà chọn tôi. Nếu phải tìm một lý do, thì có lẽ đó là sự áy náy. Bởi vì anh ấy dành cho tôi một nỗi áy náy sâu sắc.

Những người xung quanh Tống Dịch, từ gia đình, bạn bè đến các đối tác, có lẽ đều đánh giá anh ấy giống nhau: điềm đạm, chu đáo, dịu dàng, đáng tin cậy, trưởng thành, và luôn biết quan tâm người khác.

Scroll Up