Mỗi lần đồng nghiệp đi ăn chung, mười lần thì mười lần anh ta đều lao ra giành trả tiền. Nhưng lần nào cũng chậm một nhịp, chưa bao giờ thực sự trả.
Đợi người khác thanh toán xong, anh ta còn giả vờ trách móc, bảo chẳng cho anh ta cơ hội, rồi hùng hồn tuyên bố lần sau nhất định để anh ta mời, không ai được tranh.
Kết quả, đến khi thật sự không ai tranh nữa, thì liên tiếp hai lần hẹn đều lấy lý do bận việc gia đình mà trốn. Hừ, thứ gì đâu, tôi chán đến mức chẳng buồn nói nữa.”
Cô ấy tuôn một tràng, thấy tôi im lặng thì hơi ngại, cố tìm cách chữa lại.
Tôi cười:
“Không sao, cứ thoải mái mà mắng. Ngay cả tôi còn muốn mắng anh ta, thậm chí muốn mắng cả chính mình, vì đã phí quá nhiều năm tháng trong cái nhà này. May là từ nay sẽ không còn nữa.”
Vương Yến khoác vai tôi:
“Đúng rồi đấy, đi thôi, chị đưa em đi sống cho thật thoải mái.”
Trong chuyến đi, lại có mấy chuyện khiến tôi thấy sảng khoái vô cùng.
Vương Lôi sau khi vay được chồng tôi một lần, lại tiếp tục đến mượn lần hai, lần này còn dắt theo mẹ già tám mươi tuổi.
Chồng tôi không muốn cho vay, lại lấy tôi ra làm bia đỡ đạn.
Nhưng Vương Lôi đã khôn ra, gọi điện cho tôi ngay trước mặt chồng.
Tôi lập tức giữ trọn hình tượng “rộng rãi” cho chồng:
“Anh chẳng giống anh em chí cốt của Lão Chu gì cả! Anh cần tiền cứu mạng thì sao lại không cho vay chứ? Tôi vẫn có tấm lòng rộng rãi đó.”
Chỉ tiếc, là gọi điện nên không nhìn thấy được sắc mặt méo xệch của chồng tôi.
Chuyện thứ hai xảy ra trong nhóm gia đình, liên quan đến việc mượn xe cưới.
Một người họ hàng sắp cưới, muốn mượn xe nhưng ngại không dám mở miệng.
Dù chồng và con trai tôi hai năm nay đã thay xe mới, khoe khoang khắp nơi, nhưng người kia vẫn chẳng nói gì.
Có người còn mỉa mai:
【Nhà Lão Chu đúng là keo kiệt, mở miệng xin cũng vô ích.】
Tôi biết câu này nhắm thẳng vào mình, vì bấy lâu nay cả nhà chồng vẫn lấy tôi làm cái cớ.
Chưa kịp trả lời thì thấy chồng tôi nhắn ngay một câu:
【Ai hiểu thì hiểu, vợ tôi lòng dạ tốt, chỉ là chuyện này…】
Nói thì như không, vừa phủi vừa gán.
Con trai cũng tiếp lời:
【Xe này là do mẹ con bỏ tiền mua, con không thể tự quyết được. (Chắp tay xin lỗi)】
Đến cả mẹ chồng, dù bị Chu Diên làm cho nhốn nháo suốt, vẫn phải chen vào góp giọng:
【Mẹ làm mẹ chồng cũng có lỗi, để mọi người phiền lòng. Nhưng cũng phải tôn trọng con dâu. Thôi, để hôm nào mẹ gặp mặt xin lỗi riêng.】
Viết xong thì lại nhanh tay xóa đi.
Vương Yến nhìn mà suýt bật chửi ngay.
Trước đây tôi sẽ im lặng cho qua, nhưng bây giờ thì khác, tôi hăng hái “mở mic” giữa nhóm.
Tôi @ thẳng người họ hàng muốn mượn xe:
【Khách sáo quá, toàn người nhà với nhau, xe cưới thì có gì mà không cho mượn.】
Sau đó tôi @ chồng và con trai:
【Rửa xe sạch sẽ, đổ đầy xăng, tối nay mang đến cho nhà anh họ đi. Ngày cưới mới mượn thì không kịp đâu. Mấy ngày này họ còn bận tiếp khách, có xe thì thuận tiện hơn nhiều.】
Rồi tôi lại @ mẹ chồng:
【Mẹ ơi, nãy Diên Diên gọi cho con, nói điện thoại mẹ hỏng, không liên lạc được. Nhưng thấy mẹ nhắn WeChat thì lại bình thường mà? Con vừa gọi lại cho Diên Diên rồi, lát nữa nó sẽ gọi mẹ, mẹ nhớ nghe máy nhé.】
Cuối cùng, tôi viết thêm một đoạn trong nhóm:
【Lão Chu luôn nói tôi không có tầm nhìn, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Nhất là với mọi người trong nhóm, toàn là ruột rà, có việc gì cần giúp thì sao lại không được? Đó đều là điều nên làm cả.
Trước đây có gì không phải, mong mọi người bỏ qua. Sau này ai có việc cần đến nhà tôi, cứ nói thẳng. Cần đến Lão Chu hay con trai tôi, tôi chắc chắn ủng hộ.
Hai người họ vốn có tấm lòng lương thiện, tuyệt đối sẽ không từ chối. Nếu họ dám từ chối, cứ tìm tôi, tôi sẽ đích thân dẫn họ đến tận cửa xin lỗi.】
Viết xong, lòng tôi nhẹ bẫng, thoải mái vô cùng.
Còn mấy tin nhắn riêng chồng và con trai gửi đến với giọng điệu tức tối, tôi coi như không thấy.
Ngay sau đó, tôi thẳng tay chặn liên lạc của cả ba người trong nhà.