Sau đó nghe nói, Lão Chu bên kia đành đau lòng mà lo đủ sính lễ.
Cũng tốt thôi, nuôi một thằng con lớn như thế, coi như không phí công.
Đám cưới thì tổ chức rình rang, nhưng mẹ chồng còn cố ý nhờ họ hàng gọi điện khoe khoang với tôi.
Kết quả, sau đó chính mấy người thân lại lén mách tôi:
“Khách khứa chẳng bao nhiêu, tiền mừng cũng ít. Chị không đi, Chu Diên cũng không đi. Bố mẹ cô dâu thì chửi Lão Chu và mẹ chồng chị tơi tả, bảo ngay cả con gái ruột cũng trở mặt, con dâu thì tuổi này còn đòi ly hôn, không biết sau này có bắt nạt con dâu mới không. Hai người họ chỉ biết cười gượng, vỗ ngực đảm bảo sẽ đối xử tốt với Tiểu Khê. Nhưng thật ra sau lưng, mẹ chồng chị tức phát điên.”
Tôi biết những lời đó là để an ủi tôi, nhưng thật ra tôi chẳng buồn.
Ngày đó tôi vẫn đi làm như bình thường, tan ca còn cùng Vương Diễm và Chu Diên đi ăn một bữa.
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, lên giường ngủ, còn mở tiểu thuyết yêu thích ra nghe.
Thật sự là một ngày bình yên, thoải mái và trọn vẹn.
Tin tức lần nữa đến tai tôi về Lão Chu là khi ông ta nhập viện, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.
Nguyên nhân bắt đầu từ việc ông ta tới nhà Vương Lỗi đòi nợ, lại đúng lúc gặp cảnh Vương Lỗi vừa ly hôn lần nữa, bị người thân quay lưng.
Uống rượu suốt một đêm chưa tỉnh, vừa mở mắt đã thấy chủ nợ đứng trước mặt, Vương Lỗi nổi điên, trong lúc xô xát liền đẩy Lão Chu ngã từ tầng 12 xuống.
Ông ta không chết ngay, được đưa vào viện làm phẫu thuật suốt hơn mười tiếng.
Mạng thì giữ lại, nhưng chân gãy, tay gãy, toàn thân đầy những chỗ gãy vụn.
Muốn đứng lên đi lại, gần như không thể.
Những chi phí chữa trị và phục hồi sau đó, đều là con số khổng lồ.
Vương Lỗi thì bị bắt, chờ phán quyết của pháp luật.
Bị bắt là đáng, nhưng hắn chẳng có xu dính túi, kiện dân sự cũng chẳng lấy đâu ra tiền bồi thường.
Đám chủ nợ của hắn cũng kêu trời trách đất.
Con trai tôi lúc đầu còn ra vẻ nghĩa tình, tượng trưng bỏ ra chút ít tiền.
Nhưng khi thấy tình hình không ổn, nó liền dọn ra ngoài với Tiểu Khê, viện cớ:
“Tiểu Khê đang mang thai, không thể bị quấy rầy quá nhiều. Con giờ cũng là chồng, là bố, phải lo cho gia đình nhỏ trước. Nhưng con sẽ không bỏ mặc bố, sẽ thuê người chăm sóc.”
Nghe thì hay, nhưng người chăm mãi chẳng thấy đâu.
Mẹ chồng tôi đành cắn răng chịu khổ, tuổi đã cao, mà phải chăm một người liệt giường, cực chẳng đã.
Rồi bà lại tìm tới tôi, mở miệng khuyên nhủ:
“Ngọc Cầm, vợ chồng đầu gối tay ấp, cãi nhau rồi cũng làm lành. Hai bên đều có lỗi thì mỗi người nhường một bước. Chung quy vẫn là vợ chồng chính thất, sau này chết còn có thể chôn chung một mộ. Nhà họ Chu chúng ta không vô tình như vậy đâu.”
Tôi nghe mà suýt nôn bữa ăn hôm qua, mặt lạnh như tiền, bảo quản lý chung cư chặn số bà ta luôn.
Bà lại chạy tới tìm Chu Diên, ép con gái phải chăm anh trai, không thì cũng phải đưa tiền.
Kết quả làm cả nhà Chu Diên sống không yên.
Lần này Chu Diên coi như hoàn toàn tỉnh ngộ, chút áy náy cuối cùng cũng biến mất.
Nghe nói sau đó mẹ chồng còn mò tới nhà con trai và Tiểu Khê, khóc lóc ầm ĩ, thậm chí dọa chết, khiến bên ấy cũng khốn khổ.
Cuối cùng, con trai tôi bán căn nhà cũ, đem Lão Chu gửi vào viện điều dưỡng, còn mẹ nó thì cho vào viện dưỡng lão.
Nói gì thì nói, danh tiếng của nó trong mắt họ hàng vẫn coi như chấp nhận được – ít ra nó còn khôn khéo hơn cha mình nhiều.
Thời buổi này, mang theo người già bệnh tật chỉ thêm gánh nặng.
Nó còn hay đăng hình ảnh viện điều dưỡng, viện dưỡng lão cao cấp, nhìn sang trọng, dịch vụ tốt, nhân viên chăm sóc chu đáo.
Miệng thì than thở đầy tội nghiệp:
“Con cũng khổ lắm, một mình phải gánh vác cả hai bên gia đình.”
Không ít người thấy thương cảm, nghĩ rằng nó bất hạnh: mẹ thì bỏ, bố thì thành phế nhân, bà nội lại chẳng phải người hiểu chuyện.
Thế mà nó vẫn lo được cho họ chỗ ở tử tế, coi như làm tốt hơn nhiều người khác rồi.
Dù sao, chẳng phải ai cũng có thể tự tay chăm sóc người già, mà nếu tự mình chăm thì ai đi kiếm tiền?
Chu Diên có lần ghé thăm, về nhà định nói lại thôi.
Sau này tôi mới biết, con trai tôi chỉ cho hai người họ ở viện cao cấp đúng một tháng, rồi nhanh chóng chuyển sang nơi rẻ tiền tồi tàn hơn.
Nơi đó, bị đưa vào chẳng khác nào chờ chết.
Trong lòng tôi không khỏi chua xót, cũng nhận ra con trai còn tàn nhẫn hơn cả cha nó.
Quả thật là “trò giỏi hơn thầy”, không biết nếu Lão Chu biết được sẽ có cảm tưởng gì?
Nhưng tất cả đã chẳng còn liên quan đến tôi nữa.
Họ không xứng để tôi thương hại.
Tôi tin rằng con trai cũng sẽ không sống yên ổn cả đời. Báo ứng rồi cũng sẽ đến, mà nhà Tiểu Khê còn khôn ngoan lọc lõi hơn nó nhiều.
Nếu có thể đi đến cuối cùng, khả năng lớn nhất là nó sẽ giống hệt Lão Chu – nuôi ra một đứa con giả vờ hiếu thuận, thực chất tàn nhẫn, để rồi hối hận cả đời.
Ba tháng sau, Lão Chu qua đời.
Tin báo đến khi tôi đang chuẩn bị cho chuyến du lịch tiếp theo.
Có người rỗi hơi gửi cho tôi đoạn video trong tang lễ.
Trong đó, mẹ chồng như kẻ điên, nhào tới bóp chặt cổ con trai, gào lên chính nó – đứa con bất hiếu – đã hại chết cha.
Trong video, tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng gào thét chen lẫn vào nhau không dứt.
Ống kính lia qua đám đông, ai nấy đều mang vẻ mặt hoặc kinh ngạc, hoặc khinh bỉ, hoặc đứng xem náo nhiệt.
Tôi tắt video, tiếp tục thu dọn hành lý.
Tất cả đều chẳng liên quan gì đến tôi.
Điều duy nhất tôi cần làm là trong quãng đời còn lại, nắm chắc cuộc sống của chính mình.
Đời người vô thường, đặt hy vọng vào người khác, phần nhiều chỉ nhận lại thất vọng.
Không ai dựa được, mà cũng chẳng cần dựa vào ai.
End