“Già rồi phải có bạn già, ly hôn rồi thì thiệt đủ đường.”
“Lão Chu già rồi điều kiện cũng đâu tệ, em nhường cho người khác chẳng phải là lỗ sao?”
Tôi suýt bật cười:
“Lỗ lời gì chứ, ai muốn thì cứ lấy. Ngoài mẹ ruột ông ta coi ông ta như bảo bối, thì ai thèm để mắt đến nữa?”
Nghe vậy là biết ngay người này do mẹ chồng cử đến.
Quả nhiên, sau khi người khuyên răn rời đi, mẹ chồng lập tức gọi điện chửi ầm lên:
“Ngọc Cầm, tao nói cho mày biết, tao đã đi tìm lại bạn gái cũ của Lão Chu rồi. Con bé đó giờ vẫn độc thân. Hai đứa nó hợp lại thì mày cứ việc sống cô độc đến chết đi! Đến lúc chết xem mày chôn ở đâu, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ thôi!”
Sau cú hăm dọa ấy, Lão Chu – vốn vẫn dây dưa không chịu ký thỏa thuận ly hôn – liền lập tức đặt bút ký.
Bao nhiêu năm chung sống, chẳng còn gì để nói. Tài sản chia đôi.
Tôi chọn một căn hộ nhỏ trước đây cho thuê.
Còn căn nhà lớn hiện tại, vốn là chỗ tôi dày công chăm lo, nhưng ở mãi cũng chán. Anh ta đưa tôi một phần tiền mặt, từ đó hoàn toàn cắt đứt với nhà họ Chu.
Thời gian “bình tĩnh” vừa hết, giấy chứng nhận ly hôn đã cầm trong tay.
Lão Chu lạnh mặt nhìn tôi:
“Ngọc Cầm, cô làm tan nát cái nhà tốt đẹp này, cô vừa lòng rồi chứ?”
Tôi nâng tờ giấy ly hôn mới tinh, khoan khoái đáp:
“Quá vừa lòng. Nếu không phải trước kia tôi ngu, thì đã ly hôn từ lâu rồi.”
“Cô…” Lão Chu tức đỏ mặt, lại kìm xuống:
“Để xem cô đắc ý được bao lâu. Già đầu rồi còn không biết an phận.”
Tôi cười nhạt:
“Ô hô, anh thì an phận lắm nhỉ? Tôi nghe mẹ anh bảo anh quay lại với cô bạn gái cũ từ tám trăm năm trước rồi? Bao nhiêu năm nay vẫn còn nhớ nhung à? Thế thì tiền tôi lấy còn ít quá rồi, đây rõ ràng là ngoại tình trong hôn nhân đấy.”
“Cô càng ngày càng ngang ngược.” Lão Chu sợ tôi nhắc đến tiền nữa, hất tay áo bỏ đi.
Tôi thì chụp ngay tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè:
“Lần này phải sống cho chính mình, không ai còn có thể coi tôi là cái bia đỡ đạn nữa.”
Rất nhiều bạn bè vào thả tim.
Chu Diên thấy vậy, lập tức nhắn riêng:
【Chị Ngọc Cầm, chúc mừng chị!】
【Hôm qua em cũng đối chất thẳng với mẹ rồi. Em moi được không ít tiền từ bà ấy, hình như bà cũng tỉnh ra, chẳng muốn cho thêm nữa. Bà thôi không giả vờ nữa, thừa nhận luôn là trọng nam khinh nữ, muốn giữ lại hết cho con trai và cháu trai. Em tưởng sẽ đau lòng lắm, nhưng thật ra thấy nhẹ nhõm hơn.】
Tôi mỉm cười, gửi lại cho cô ấy một icon ôm.
Đa phần những người không được yêu thương đều như vậy – trong lòng biết rõ, nhưng cứ phủ nhận, cứ giằng co mãi mới thấy đau.
Một khi nói ra rồi, hết độc, lại càng tự do.
Vương Diễm gọi mấy người bạn thân tới, mở tiệc chúc mừng tôi ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới.
Trong lúc trò chuyện, mọi người còn mắng xối xả thằng con trai tôi một trận.
Bao nhiêu năm nay, Lão Chu ở mấy chuyện gọi là “đại sự” thì quả thực để lại ấn tượng tốt trong lòng con.
Còn tôi – người lo cho nó từ ăn uống, học hành đến sinh hoạt – thì ngược lại, vất vả chẳng ai nhớ, toàn bị oán trách.
Nó trách tôi tuổi này còn đòi ly hôn, khiến nó bị nhà vợ chê cười.
Mọi người thấy thế cũng sợ tôi khó chịu, vội vàng dàn hòa:
“Nó vẫn là đứa con ngoan thôi, chỉ là nhất thời chưa nghĩ thông. Trong lòng chắc chắn vẫn nhớ đến mẹ ruột.”
Tôi phẩy tay:
“Thằng nhóc đó có sữa thì mới gọi là mẹ. Giờ nó khôn rồi, biết Lão Chu có khả năng quay lại với một nữ doanh nhân giàu có, thì còn quan tâm gì đến mẹ ruột này nữa. Nó đang bận lấy lòng người ta ấy chứ. Sợ mất mặt nên đã chặn luôn liên lạc với tôi rồi.”
Mấy người nhìn nhau ngẩn ngơ.
Tôi bật cười:
“Đừng tỏ vẻ thương hại tôi. Nuôi phải một đứa vong ân bội nghĩa thì tôi cũng nhận số phận rồi.”
Tiệc tan, Vương Diễm đi bộ cùng tôi về nhà.
Cô ấy tức lắm:
“Chị không thấy cái mặt hớn hở của Lão Chu đâu. Người ta hỏi chuyện ly hôn, hắn ưỡn ngực, nói nào là ‘có những con đường ngay từ đầu đã đi sai, nhưng may mắn vẫn kịp quay lại đúng hướng’.
Phì, tôi thật chẳng hiểu nổi. Con nhỏ người yêu cũ đó mù sao mà còn nhìn trúng hắn? Tôi thấy chẳng qua là hiệu ứng ‘cái gì không có được mới là tốt nhất’ thôi!”