Anh kéo tay tôi, nhanh chóng băng qua sân sau, chạy về phía cổng sau bệnh viện.
Ở cổng sau, một chiếc xe sedan màu xám không nổi bật đang chờ sẵn, động cơ đã nổ máy.
Chúng tôi mở cửa, nhanh chóng chui vào trong.
“Chạy đi!”
Xe lập tức lao ra khỏi con hẻm sau bệnh viện.
Qua cửa kính phía sau, tôi nhìn thấy Thẩm Dao và hai kẻ theo dõi lao tới cửa sau bệnh viện, dáo dác tìm kiếm, tức giận đến mức mất kiểm soát.
Hình ảnh của họ ngày càng xa.
Cho tới khi bóng dáng biến mất trong gương chiếu hậu.
Tôi dựa vào ghế, thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thoát ra được rồi!
Tôi thật sự đã thoát khỏi cái lồng của Tiêu Tẫn!
“Cô Doãn, cô vẫn ổn chứ?” – Trần Tự đưa cho tôi một chai nước.
“Tôi không sao…” – Tôi nhận lấy chai nước, tay vẫn còn run – “Cảm ơn anh, anh Trần.”
“Chuyện tôi nên làm thôi.” – Trần Tự mỉm cười – “Ông Chu đang đợi cô rồi.”
Chiếc xe len lỏi qua các con đường trong thành phố, vòng vèo mấy lần, xác nhận không còn đuôi bám theo mới chạy vào một bãi đỗ xe ngầm.
Chúng tôi chuyển sang một chiếc sedan màu đen khác.
Cuối cùng, xe dừng trước một câu lạc bộ tư nhân bí mật.
Trần Tự dẫn tôi bước vào, đi qua hành lang yên tĩnh xa hoa, tới trước cửa một phòng riêng.
Anh gõ cửa.
“Vào đi.”
Bên trong vang lên giọng nói trầm ổn của Chu Diễn Bạch.
Trần Tự đẩy cửa, nghiêng người để tôi bước vào, rồi tự mình đứng lại trông cửa.
Trong phòng, Chu Diễn Bạch đang ngồi trên sofa pha trà.
Hương trà mờ ảo lan tỏa khắp không khí.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt.
“Cô Doãn, chào mừng cô trở lại tự do.”
Chương 13
Hương trà lượn lờ, phảng phất làm mờ ánh mắt sau tròng kính của Chu Diễn Bạch.
Anh giơ tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống, sau đó đẩy chén trà vừa pha đến trước mặt tôi.
“Vừa trải qua hoảng loạn, uống chút trà cho bình tĩnh lại.”
Giọng anh trầm ổn, dịu dàng, mang theo một loại sức mạnh khiến người ta an lòng.
Tôi làm theo, ngồi xuống, nâng chén trà sứ trắng tinh xảo lên.
Chất lỏng ấm nóng trôi qua cổ họng, thật sự giúp trái tim đang đập loạn của tôi bình ổn phần nào.
Nhưng các ngón tay đang cầm chén trà vẫn run nhẹ vì xúc động và dư chấn sợ hãi.
“Sự xuất hiện của Thẩm Dao là ngoài kế hoạch.” – Chu Diễn Bạch dường như đọc được suy nghĩ của tôi, chủ động nhắc đến – “Người tiếp ứng được sắp xếp trong nhà vệ sinh đã bị tay mắt cô ta bám theo, bất đắc dĩ mới phải kích hoạt phương án dự phòng, để Trần Tự ra mặt.”
Giọng anh bình thản, như thể đang kể lại một chuyện nhỏ chẳng liên quan gì đến mình.
“Dù sao thì, kết quả vẫn là tốt.”
Tôi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn anh: “Bên ngoài hiện giờ thế nào rồi? Tiêu Tẫn…?”
“Tiêu Tẫn hẳn là đã nhận được tin cô ‘mất tích’.” – Khoé môi Chu Diễn Bạch nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý – “Chắc đang giận đến phát điên.”
Anh cầm chiếc iPad trên bàn trà, lướt vài cái rồi đưa cho tôi.
Trên màn hình là mấy tấm ảnh chụp từ camera giám sát.
Nhìn khung cảnh, là cổng sau bệnh viện cộng đồng.
Thẩm Dao mặt tái mét, đang gọi điện thoại, vẻ mặt vừa lo lắng vừa giận dữ.
Hai người giám sát bên cạnh thì cúi gằm, dáng vẻ thất bại.
“Những người được hắn cài bên cạnh cô, lần này thất bại, e là khó thoát được trách phạt.” – Chu Diễn Bạch nói nhẹ nhàng như gió thoảng.
Tôi nhìn gương mặt méo mó đầy tức giận của Thẩm Dao trong ảnh, lòng chẳng chút thương hại, chỉ thấy một cảm giác hả hê như được rửa hận.
“Tiếp theo, chúng ta nên làm gì?” – Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
Tôi trốn ra được, không phải để ngồi uống trà tán gẫu.
Chu Diễn Bạch gật đầu đầy tán thưởng, thu lại iPad.
“Trước tiên, cô cần hoàn toàn biến mất một thời gian.”
“Nơi này rất an toàn, Tiêu Tẫn tạm thời không thể lần ra được. Cô cần kiên nhẫn chờ đợi.”
“Chờ gì cơ?”
“Chờ thời cơ thích hợp.” – Chu Diễn Bạch hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lạnh – “Chờ Tiêu Tẫn phạm sai lầm, chờ Thẩm Dao… mất kiểm soát.”
Anh cầm ấm trà, thong thả rót thêm nước vào chén trà của tôi.
“Tiêu Tẫn là người rất có năng lực, nhưng nhược điểm cũng rõ ràng.”
“Hắn quá nặng tình, nhất là với Thẩm Dao – người mà hắn tự tay nâng đỡ. Đó chính là điểm yếu của hắn.”
“Thẩm Dao còn trẻ, tính khí bốc đồng. Bị cô giáng một đòn hôm nay, lại thêm bị Tiêu Tẫn trách mắng, chắc chắn trong lòng đang hận đến nghiến răng.”
“Cô ta nhất định sẽ tìm cách gỡ gạc lại, sẽ nóng lòng chứng minh bản thân, thậm chí… còn có thể xúi giục Tiêu Tẫn hành động quyết liệt hơn.”
Chu Diễn Bạch nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
“Mà chúng ta, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi bọn họ tự rối loạn.”
“Sau đó, tung ra đòn chí mạng.”
Tôi đã hiểu rõ chiến lược của anh.
Dĩ dật đãi lao, dẫn rắn ra khỏi hang.
“Trong thời gian này, tôi cần làm gì?” – Tôi hỏi.
“Nghỉ ngơi, dưỡng sức.” – Chu Diễn Bạch đáp – “Đồng thời, hãy xem qua ‘món quà’ tôi chuẩn bị cho cô.”
Anh chỉ về túi hồ sơ đặt ở góc sofa.
“Trong đó có một số tài liệu… sâu hơn về Thẩm Dao. Có thể sẽ có ích cho cô.”
Tài liệu sâu hơn?
Tôi cầm túi hồ sơ dày cộp đó lên, cảm giác trên tay thật nặng nề.
“Còn nữa,” – Chu Diễn Bạch nói thêm – “Luật sư của cô, cô Lâm Ân, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Cô ấy là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này, ngày mai sẽ có một cuộc gặp bí mật để bàn chi tiết về thủ tục ly hôn.”
Hiệu suất… thật kinh ngạc.
Tôi khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn tôi, chúng ta là mối quan hệ hợp tác.” – Chu Diễn Bạch đứng dậy – “Phòng của cô đã chuẩn bị xong. Nếu có bất cứ yêu cầu gì, cứ nói với Trần Tự.”
Anh đi đến cửa, rồi dừng lại, quay đầu nhìn tôi.
“Cô Doãn, hãy nhớ… từ bây giờ, cô không còn là bà Tiêu sống nhún nhường, dựa hơi người khác.”
“Cô là chính cô.”
Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại mình tôi.
Vẫn còn vương lại mùi trà thoang thoảng, và tập hồ sơ nặng trĩu trong tay.
Tôi hít sâu một hơi, mở tập hồ sơ ra.
Bên trong là một chồng tài liệu dày cộp.
Có ảnh chụp, có bản sao tài liệu, có sao kê ngân hàng, thậm chí… có cả ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại.
Tôi lật xem từng trang.
Càng xem, tim tôi càng lạnh giá, nhưng cũng càng… phấn chấn.