Rồi, tôi kêu khẽ một tiếng: “A, dì Trương, hình như điện thoại mới của tôi gặp trục trặc chuyển khoản, cứ báo lỗi hoài.” – Tôi nhíu mày – “Hay là, tôi đưa tiền mặt nhé? Trong ngăn kéo đầu giường tôi còn ít tiền mặt.”

“Được, sao cũng được.” – Dì Trương không nghi ngờ gì.

Tôi đứng dậy vào phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một phong bì.

Bên trong là ít tiền mặt dự phòng.

Tôi lấy ra bốn triệu, bước ra và đưa cho dì Trương.

“Phần còn lại khỏi thối, xem như tiền công của dì.”

“Ôi, vậy sao được…” – Dì Trương vội từ chối.

“Cầm đi, là điều nên làm.” – Tôi nhét tiền vào tay bà.

Sau đó, tôi cầm máy chơi game lên, lật qua lật lại xem xét.

“À đúng rồi dì Trương, hình như máy chơi game này phải có loại băng đặc biệt thì mới chơi được đúng không? Dì có mua chưa?”

Dì Trương sững người: “Ơ? Cần băng game nữa à? Nhân viên bán hàng không nói với tôi gì hết…”

“Có thể họ quên đấy.” – Tôi thở dài – “Hay là… phiền dì đi một chuyến nữa nhé…”

“Không sao không sao, tôi sẽ đi ngay buổi chiều!” – Dì Trương lập tức nói.

“Vất vả cho dì quá.” – Tôi cười áy náy – “Lần này nhớ hỏi kỹ nha.”

Buổi chiều, dì Trương lại rời nhà lần nữa.

Tôi biết, cơ hội đã đến.

Khi dì Trương về sau lần ra ngoài đầu tiên, lúc tôi mang máy chơi game vào phòng để “kiểm tra”, tôi đã nhét một mẩu giấy nhỏ, được gấp gọn, vào trong lớp kẹp của hộp đựng máy chơi game.

Trên mẩu giấy, chỉ có một câu ngắn gọn và một dãy số điện thoại.

“Khởi động kế hoạch. Gọi số này, nói là do cô Doãn giới thiệu đến làm dịch vụ sửa chữa.”

Số điện thoại đó là do Chu Diễn Bạch thông qua một kênh bí mật nào đó gửi cho tôi — một số trung gian tuyệt đối an toàn.

Còn “dịch vụ sửa chữa”, chính là ám hiệu giữa chúng tôi.

Lần thứ hai dì Trương ra ngoài, chắc chắn sẽ mang theo máy chơi game để đổi hoặc mua thêm băng game.

Mẩu giấy đó, trong lúc bà không hay biết, sẽ được mang ra ngoài.

Chỉ cần bà đến trung tâm thương mại, người do Chu Diễn Bạch sắp xếp sẽ có cách “vô tình” tiếp cận bà — hoặc tiếp cận chiếc máy chơi game — để lấy được thông tin.

Đây là một kế hoạch vô cùng mạo hiểm.

Tỷ lệ thành công chưa đến một nửa.

Và nếu bị người của Tiêu Tẫn phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Tôi chỉ có thể đặt cược.

Đặt cược vào sự bất cẩn và không phòng bị của dì Trương.

Đặt cược vào năng lực của Chu Diễn Bạch.

Đặt cược vào vận may của chính mình.

Khoảng hơn bốn giờ chiều, dì Trương mới quay lại.

Tay cầm theo băng trò chơi mới.

“Phu nhân, mua được rồi, lần này tôi hỏi kỹ lắm!”

Tôi nhận lấy băng game, tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ bình tĩnh.

“Tốt quá, cảm ơn dì Trương.”

Tôi quan sát kỹ biểu cảm của bà, không có gì khác thường.

Xem ra, bà hoàn toàn không phát hiện ra.

Thông tin, hẳn là đã được truyền ra ngoài thành công.

Tiếp theo, chính là chờ đợi.

Chờ phản hồi từ phía Chu Diễn Bạch.

Chờ “viện binh” của tôi xuất hiện.

Buổi tối, Tiêu Tẫn trở về.

Sắc mặt anh ta còn u ám hơn cả hôm qua, toàn thân bao phủ bởi áp suất thấp ngột ngạt.

Ngay cả dì Trương cũng cảm nhận được, sợ đến mức không dám nói nhiều.

Lúc đang ăn, anh ta nhận được một cuộc điện thoại.

Nghe xong báo cáo từ đầu dây bên kia, sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.

Cuối cùng, anh ta đột ngột đập mạnh đôi đũa xuống bàn, phát ra âm thanh chấn động.

“Vô dụng! Đến một người cũng không trông được!”

Anh gầm lên giận dữ với người bên kia điện thoại.

Tim tôi chợt thắt lại.

Không trông được người?

Ý là Thẩm Dao xảy ra chuyện?

Hay là… phía Chu Diễn Bạch đã bắt đầu hành động?

Tiêu Tẫn cúp máy, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía tôi đầy hiểm độc.

Tôi vội cúi đầu, giả vờ sợ hãi, lặng lẽ xúc từng muỗng cơm nhỏ.

Nhưng trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng.

Xem ra, bên ngoài đã bắt đầu có biến rồi.

“Anh ra ngoài một lát.”

Tiêu Tẫn ném lại một câu, bữa cũng chưa ăn xong, liền vội vã rời đi.

Tiếng bước chân dần tan vào sau cánh cửa.

Tôi ngẩng đầu, nhìn ra màn đêm sâu thẳm bên ngoài cửa sổ.

Khóe môi tôi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

Tiêu Tẫn.

Những ngày yên ổn của anh… sắp kết thúc rồi.

Cơn bão… sắp ập đến.

Chương 11

Hai ngày tiếp theo, gió yên biển lặng.

Nhưng sự yên tĩnh này, càng giống sự chết chóc trước cơn bão.

Tiêu Tẫn không quay về nữa.

Dì Trương nói, ông chủ có gọi điện về, bảo là có nhiệm vụ khẩn cấp, phải đi công tác vài ngày.

Tôi biết, đó chỉ là cái cớ.