QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/lui-hon-voi-the-tu/chuong-1

Người đàn ông luôn bình tĩnh trước mọi biến cố ấy giờ đã thất lễ trước ngự tiền.

Khi nghe nói cả Tín Lăng hầu phủ bị chém đầu, khi nghe nói Vệ gia bị lưu đày Thành Nam, hắn vẫn có thể không đổi sắc mặt. Bởi vì hắn luôn biết, gánh tội thay bệ hạ thì lưu đày chỉ là tạm thời. Chỉ cần bệ hạ nhớ tới lòng trung thành của hắn, sau này hắn nhất định sẽ trở lại triều đình, vinh hoa quyền thế trong tầm tay.

Nhưng hắn không ngờ người tình từng thề non hẹn biển lại vội vã vạch rõ ranh giới với hắn như vậy.

Mà hắn lại chính vì lo liệu hôn sự cho hai người mà rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan hôm nay.

Sao có thể nói không phải báo ứng?

Bệ hạ vừa chịu thiệt ngầm, đang lúc nhìn ai cũng không thuận mắt, Khương Tuỳ Châu lại đụng trúng họng súng.

“Nữ tử này mặt dày vô sỉ, phẩm hạnh thấp hèn không xứng làm vợ.” Bệ hạ phán một câu vàng, giọng nói không giấu nổi sự chán ghét. “Ban cho Vệ khanh làm tỳ nữ rửa chân.”

Khương Tuỳ Châu phủ phục trên đất, vì chọc giận long nhan mà run rẩy không dám lên tiếng.

Sau khi xử lý Khương Tuỳ Châu, ánh mắt bệ hạ rơi xuống người ta.

“Nghe nói con bé này rơi xuống nước được một thị vệ cứu?”

“Vâng.” Nương nương thong thả nói. “Thần thiếp đang định ban hôn cho A Niệm và Lục thị vệ.”

Bệ hạ hừ lạnh một tiếng rồi hỏi ta: “Gả cho một thị vệ nho nhỏ, ngươi có cam tâm không?”

Ta đoán được ý của ông ta.

Nếu ta trả lời “không muốn”, ông ta vừa vặn thuận nước đẩy thuyền bắt ta nối lại tiền duyên với Vệ Già, cũng coi như để ta tự ăn quả đắng.

Nếu ta trả lời “muốn”, trong mắt ông ta, Vệ Già và Lục Thừa cách nhau một trời một vực. Hạ giá gả cho một chi thứ sa sút của thế gia đối với ta cũng là một hình phạt.

Dù thế nào ông ta cũng trút được cơn giận.

Vì vậy, ta đỏ mắt nói: “Thần nữ nguyện ý.”

Bệ hạ hài lòng.

Sau khi ông ta rời đi, Lôi Đình vệ áp giải người của Tín Lăng hầu phủ về phủ, ba ngày sau sẽ xử lý tiếp.

Vệ Già đi ngang qua ta, châm biếm nói: “Còn chưa chúc mừng Khương cô nương và Lục thị vệ kết thành lương duyên.”

Ta ngẩng mắt.

Hắn hạ thấp giọng: “Khương cô nương tận tâm tận lực làm việc cho nương nương, nhưng cuối cùng bà ấy ngay cả hôn sự của cô cũng không giữ nổi. Đích trưởng nữ của bá phủ, ngoại tôn nữ của Tạ gia quận Trần, lại gả cho một thị vệ nghèo rớt, ha…”

“Khương cô nương thông minh như vậy hẳn phải biết, nương nương không phải không có cách. Chỉ là Khương cô nương không đáng để bà ấy tranh cãi với bệ hạ.”

Quả không hổ là Vệ Già, đến lúc này vẫn không quên tranh thủ cơ hội chia rẽ ta với nương nương.

“A Niệm.” Lục Thừa bước tới, bình thản đứng bên cạnh ta, trường kiếm hơi hé khỏi vỏ.

Ánh mắt Vệ Già đột nhiên biến sắc, trong khoảnh khắc nhận ra mối quan hệ giữa ta và Lục Thừa.

Ta nhe răng cười, từng chữ từng chữ nói: “Lục Thừa đương nhiên không thể so với Vệ thế tử, chỉ là ta, Khương Bất Niệm, cũng không cần nhờ vào thế lực nhà chồng để dệt hoa trên gấm.”

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt Vệ Già thật đặc sắc.

9

Kế mẫu cầu xin ta giúp Khương Tuỳ Châu.

“Châu nhi từ nhỏ được nuông chiều, bên cạnh chưa từng thiếu người hầu hạ, làm sao chịu nổi đường dài ngàn dặm? E rằng còn chưa tới Thành Nam đã chết dọc đường.” Tề Mộ Vũ hạ thấp tư thế, vừa khóc vừa nói, “Tiểu Niệm, ta biết con không thích ta. Chỉ cần con chịu giúp Châu nhi, đánh cũng được, mắng cũng được, ta mặc con xử trí.”