Thân thể Ngạo Bái chợt khựng lại.
“Ngươi… đang… nói… cái gì?”
Ta nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ thương xót:
“Ta đang nói, thì ra ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Sống ngần ấy năm, lại chẳng bằng nổi một phàm nhân nơi hạ giới.”
Ngạo Bái gầm lên giận dữ, ta khẽ giơ tay, từ xa chụp tới một trảo.
Một vuốt rồng hỏa diễm xanh biếc khổng lồ hiện lên, lập tức đem hắn siết chặt trong lòng bàn tay.
Cảnh tượng ấy, tựa như năm xưa, hắn từng cách không bắt lấy ta, ném vào loạn lưu không gian.
“Thật là… trẻ con.”
Ngạo Bái cười lạnh, nhún vai một cái, toan phá trảo thoát thân.
Thế nhưng hắn lập tức “ồ” lên một tiếng, sắc mặt đại biến.
Vuốt rồng hỏa diễm không những chẳng buông lỏng, mà còn càng lúc càng siết chặt hơn, ngọn lửa cháy rực rỡ ấy luồn qua lớp da thịt hắn, thấm vào tận xương tủy, trực tiếp thiêu đến tận bản nguyên Kim Long.
Sắc mặt Ngạo Bái vặn vẹo, ngũ quan dữ tợn:
“Chính là cảm giác này… mùi vị của cái chết… đã bao nhiêu ngàn năm rồi chưa từng được nếm trải… ngươi thực sự đã mang đến cho ta khoái cảm to lớn a… ha ha ha ha…”
Hắn càng điên dại, ánh mắt ta nhìn hắn lại càng tràn đầy bi thương.
“Ngươi chẳng qua chỉ là một lão già cô độc đáng thương mà thôi.”
Ta thở dài nhìn hắn.
Hắn trừng mắt, chẳng thể ngờ được rằng, cuối cùng… ta lại nói ra những lời như thế.
Hắn buông bỏ kháng cự, hai dòng lệ nóng từ mắt rơi xuống, lặng lẽ để mặc ngọn hỏa diễm xanh ấy thiêu hắn thành tro bụi.
Ta lặng im đứng nhìn đám tro tàn, không nói một lời.
Hết thảy… cuối cùng cũng đã chấm dứt.
Tin tức Ngạo Bái bạo vong rất nhanh truyền khắp long giới.
Sau đó, ta thân chinh tiến vào Vô Biên Luyện Ngục, cứu mẫu thân ra khỏi chốn khổ ải.
Long giới vốn tôn sùng kẻ mạnh, chẳng bao lâu sau, ta được tôn làm tân hoàng.
Danh hiệu là — Lục Trảo Thương Long Hoàng.
Lên ngôi hoàng đế, ta bãi bỏ những pháp lệnh tàn bạo và phân biệt giai cấp mà Ngạo Bái từng đặt ra, chủ trương bình đẳng cho toàn bộ long tộc.
Song, tân chính đẩy đi không hề thuận lợi.
Rất nhiều long tộc cao đẳng đã quen với đặc quyền, chẳng muốn thấy đám long tộc hạ đẳng — nhất là lũ Lục Long đông đảo — lại có thể ngang hàng với chúng.
Vì vậy, trong quá trình cải cách, huyết vũ tinh phong là điều khó tránh.
Phải mất hai trăm năm, tân chính mới dần có chuyển biến.
Trong khoảng thời gian ấy, ta giành được lòng tin của đa số long tộc hạ đẳng, họ tình nguyện thần phục ta.
Ngày tháng cứ thế yên ổn trôi thêm một trăm năm nữa.
Mẫu thân bắt đầu lo lắng cho hôn sự của ta, bận rộn lo chuyện cưới hỏi.
Điều ấy khiến ta vô cùng đau đầu.
Thuở còn du hành nơi phàm gian, ta từng gặp không ít phàm nhân bị giục cưới giục sinh, chẳng ngờ long tộc cũng chẳng khác gì.
Ta vốn chẳng có hứng thú, nhưng không chịu nổi sự thúc giục của mẫu thân, đành công khai chiêu phi.
Suốt năm trăm năm sau đó, mỗi ngày đều có một long nữ dung nhan như hoa như ngọc được đưa đến trước mặt để ta chọn lựa.
Thế nhưng, bất kể họ tỏ ra quyến rũ ra sao, chẳng một ai khiến ta để mắt.
Vì thế, mẫu thân lo lắng triền miên, mà ta cũng phiền muộn chẳng kém.
Cho đến khi, một cựu thần của Ngạo Bái cất binh tạo phản, lại vô tình giúp ta thoát khỏi cơn dằn vặt này.
Từ đó bắt đầu cuộc nội chiến kéo dài nghìn năm.
Lẽ ra, cuộc chiến ấy sẽ kết thúc nhanh chóng. Nhưng sự tham chiến của ma tộc đến từ ngoài thiên vực đã khiến cục diện thay đổi, chiến hỏa kéo dài thêm một nghìn năm nữa.
Hai nghìn năm chinh chiến, khiến lòng ta dần trở nên băng lãnh.
Để đối kháng với cường địch, ta buộc phải tái lập thiết luật thời Ngạo Bái.
Dù sau này đánh bại được ma tộc, thiết luật ấy cũng không bị xóa bỏ.
Vô số long tộc hạ đẳng chịu oan khuất, nhiều trưởng lão thân cận với họ dâng lời khuyên can.
Nhưng lúc ấy, ta đã trở nên lãnh đạm, nhìn thấy họ kêu oan, trong lòng lại sinh ra chán ghét.
Họ yếu đuối như vậy, lấy tư cách gì tỏ vẻ đáng thương trước mặt ta?
Cảm nhận được sự bất mãn của ta, Giám Tra Ty — tổ chức thời chiến lưu lại — bắt đầu trừng phạt những long tộc ấy, điều ấy trái lại lại khiến ta cảm thấy… khoái trá.
Từ đó trở đi, danh vọng của ta ngày càng lẫy lừng.
Toàn bộ long tộc khi nhắc tới ta, đều mang theo nỗi kính sợ khôn cùng.
Còn ta… dần dần lại cảm thấy, vô vị.
Có lúc nổi hứng, ta tiện tay đánh nát cả một hòn đảo, chẳng hề quan tâm đến sinh tử của những long tộc cư ngụ nơi đó.
Mẫu thân từng tới khuyên ta, nhưng mọi lời đều như gió thoảng bên tai.
Bởi vậy, người ngày càng u sầu, còn ta thì ngày càng lún sâu trên con đường ấy, chẳng thể quay đầu.
Những tháng ngày nhàm chán cứ thế kéo dài không biết bao nhiêu năm.
Cho đến một ngày kia — từ hạ giới truyền đến một luồng dao động cực lớn.
Ta phái người đi tra, báo lại rằng có một nhân tộc đại năng… đang độ kiếp thăng giới.
Ta truyền thần niệm quan sát, khi thấy người ấy, tâm thần ta chấn động.
Là An Diệu Y.
Ta lập tức bừng tỉnh.
Ngoảnh nhìn lại bao năm đã qua, ta chợt phát hiện — mình đã đi đúng con đường của Ngạo Bái.
Biến thành kẻ mà năm xưa ta từng căm hận nhất, khinh bỉ nhất… cũng đáng thương nhất.
Trong phút tỉnh ngộ, ta hạ quyết tâm — hủy bỏ toàn bộ thiết luật, thậm chí thoái vị Long Hoàng.
Từ đó, thân tâm ta như trút bỏ gánh nặng.
Ta đi tìm An Diệu Y, cùng nàng chu du khắp long giới, rồi lại sang nhân giới, chẳng còn hỏi han đến sự vụ long tộc nữa.