Ra khỏi cục cảnh sát, tôi mới biết phóng viên kia đã đăng video tôi vung kiếm chém tòa nhà lên mạng.

【666, tu tiên mà không rủ tôi.】

【Hiện trường thật sự không có dây cáp à? Anh ta đạp chân một cái là bay lên luôn đấy?】

【Đúng là sống lâu rồi, cái gì cũng có thể thấy.】

【Không hiểu thì hỏi, tại sao miệng anh ta hô tin vào khoa học rồi bắt đầu bay lên trời vậy?】

Còn có phiên bản dài tập:

【Tôi! Đã! Biết! Ba tia sét ở phiên tòa chắc chắn có liên quan đến anh ta mà!】

Sự cuồng hoan của cư dân mạng không liên quan đến tôi. Hiện giờ tôi đã xách túi lớn túi nhỏ quay về ổ của sư phụ.

Ông vẫn hai ngày một bao Lợi Quần, thấy tôi về mí mắt cũng không thèm nâng, giơ tay ra đòi tiền.

Tôi lười để ý đến ông.

“Sư phụ, Lương Phong đâu?”

“Đang thu dọn hành lý.”

Tôi đi ra phía sau. Lúc này Lương Phong đã đóng gói xong hành lý, mỉm cười với tôi.

“Luật sư Trương, mấy ngày nay làm phiền anh rồi.”

Tôi không muốn nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.

“Tôi đến thu tiền thanh toán cuối.”

Lương Phong ngẩn ra, sau đó liên tục gật đầu:

“Đúng đúng, tôi suýt nữa quên mất. Bao nhiêu tiền vậy?”

Tôi: “50.”

Lương Phong: “Năm mươi tệ?”

Tôi: “Vạn.”

Lương Phong: “?”

Tôi: “Đô la Mỹ.”

Lương Phong: “!”

24

Lương Phong sợ đến mức bắt đầu nói lắp:

“Nhưng, nhưng tôi không có nhiều, nhiều tiền như vậy.”

Tôi vuốt cằm:

“Căn nhà của chú vị trí không tệ, cũng khá đáng tiền.”

“À…”

Lương Phong luống cuống tay chân, thương lượng với tôi:

“Ừm, luật sư Trương này, tôi từ từ đi làm trả tiền cho anh được không? Trong căn nhà đó có ký ức của tôi và Tiểu Khê, tôi thật sự…”

Tôi cười khẩy:

“Chú từ từ đi làm trả tôi ba đời cũng không đủ. Cứ quyết định vậy đi. Chú sang tên nhà cho tôi, số tiền còn lại chú không cần trả nữa.”

Ngón tay Lương Phong siết rồi lại buông, cuối cùng vẫn đồng ý.

“Được, anh theo tôi về nhà lấy sổ đỏ.”

Bước chân ông vừa chậm vừa nặng nề. Bóng lưng lộ rõ sự không nỡ và tiếc nuối khi đứng trước cửa nhà.

Đột nhiên, cửa mở ra.

Mở từ bên trong.

Lương Khê thò đầu ra, khuôn mặt xinh xắn tràn đầy sức sống.

“Bố, con nấu cơm xong rồi.”

Trong nháy mắt.

Nước mắt Lương Phong chảy đầy mặt.

Tôi đút tay vào túi, nghênh ngang đi vào lấy giấy tờ nhà đất.

“Sau này mỗi tháng tiền thuê nhà một nghìn rưỡi. Đợi hai người đều chết rồi, căn nhà này tôi sẽ thu hồi. Có ý kiến không?”

Lương Phong như có lau mãi cũng không hết nước mắt.

Ông vội vàng nói:

“Tôi vĩnh viễn không có ý kiến.”

25

Sư phụ mắng tôi ăn no rửng mỡ, không có việc gì làm.

“Con làm một con rối rồi nhét cô gái nhỏ vào đó, đã hỏi ý kiến địa phủ chưa? Nó không cần đầu thai à?”

“Tự nhiên vội gì? Duyên cha con của họ còn chưa dứt. Chết rồi vẫn đầu thai được như thường, để địa phủ tự cân bằng sổ sách đi, cũng đâu phải bọn họ chưa từng làm.”

Sư phụ hết cách, ông chọn đổi chủ đề.

“Trong đám trẻ con con đưa về lần trước, có mấy đứa căn cốt cực tốt. Ta quyết định nhận chúng làm đồ đệ.”

Nói đến chuyện này, tôi bỗng hơi tò mò một việc.

“Sư phụ, năm đó người nhặt con ở đâu?”

Sư phụ trầm ngâm:

“Hình như gọi là Cô nhi viện Từ Tâm?”

“Nhưng chẳng phải người là hộ khẩu đen sao? Sao có thể đi nhận nuôi?”

Sư phụ hùng hồn nói:

“Ta đâu dùng thủ tục. Chỉ là đi vào thấy con khá thuận mắt nên nhặt đi thôi.”

“Cái đó gọi là trộm, mẹ nó chứ.”

“…”

Sau này, tôi tiếp tục phát sáng phát nhiệt trên cương vị luật sư.

Thoát khỏi gông cùm trước kia, tôi tùy ý sử dụng năng lực của mình để tìm kiếm công lý cho thân chủ.

Dẫn đến sau này, đồng nghiệp đều không muốn đối đầu với tôi trên tòa nữa.

Tôi không hiểu tại sao.

Mãi đến buổi tụ họp đồng nghiệp, bọn họ mới nói ra sự thật.

“Tôi sợ tôi vừa nói xong chuỗi chứng cứ của anh không đủ, giây tiếp theo anh lại mời nạn nhân lên sân khấu.”

Hết.