Kết hôn với Lục Chấp đã ba năm.

Anh ấy đã 35 tuổi.

Tôi thì mới chưa đầy 21, vừa học xong năm thứ tư đại học.

Tôi còn chưa quyết định liệu mình có nên trở thành một bà nội trợ toàn thời gian hay không.

Thì đã nghe thấy anh ấy cùng một nhóm người có tiếng trong giới nói chuyện phiếm:

“Tô Tô ngoài tuổi trẻ ra thì chẳng có gì khác”.

“So với cô ấy, Bạch Mạt vẫn trí thức hơn.”

“Tôi bắt đầu hối hận vì đã kết hôn rồi, trong nhà nuôi một cô gái trẻ như thế tốn bao nhiêu tiền, bây giờ ly hôn, tổn thất quá lớn.”

Quay đầu lại, tôi đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn. Thấy trên tờ giấy trắng dòng chữ in mực đen viết “tôi sẽ ra đi tay trắng”, anh ta liền thở phào một hơi. Vậy mà sau đó còn giả vờ hào phóng nói:

“Tôi sẽ chuyển cho em hai mươi triệu, coi như bồi thường cho em.”

Tôi mỉm cười từ chối: “Tôi còn trẻ, còn có thể tự chi trả được.”

Anh ta không biết rằng, anh trai tôi là Thái tử gia của Kinh Thành. Những năm qua, anh ta có thể chen chân vào giới đại gia hoàn toàn là nhờ có sự giúp đỡ của anh trai tôi.

Ly hôn với tôi. Những tổn thất của anh ta chỉ mới bắt đầu.

1.
Thực tập năm cuối đại học.
Để mỗi ngày có thể nhìn thấy người chồng đẹp trai của mình thêm một chút.
Tôi quyết tâm đến công ty của Lục Chấp.
Làm một nhân viên nhỏ bé.
Tôi giấu kín chuyện này đến mức Lục Chấp cũng không biết là tôi đã đến.
Vì tôi Chỉ sợ làm phiền anh, khiến anh phân tâm.
Thỉnh thoảng nghe các thực tập sinh cùng đợt bàn luận về Lục Chấp.
Tôi lắng nghe kỹ, nhưng không bao giờ phát biểu.
“Giám đốc Lục thật đẹp trai, 35 tuổi đúng là độ tuổi vàng của người đàn ông.”
“Đáng tiếc là đã kết hôn rồi, vợ anh ấy hình như là một cô gái không mấy ai biết đến.”
“Ôi, sao mình không có số may mắn như vậy…”
Năm 18 tuổi.
Lục Chấp để bày tỏ tình cảm của mình.
Ngay ngày đầu tiên theo đuổi tôi, anh ấy đã nói rằng anh muốn kết hôn.
Nhẫn cưới ngay lúc đó đã trao cho tôi.
Tôi cũng nhiệt tình đáp lại tình cảm đó.
Yêu nhau một năm rồi đăng ký kết hôn.
Bốc đồng và say mê.
Ngọt ngào và hạnh phúc.
Anh ấy đã cho tôi một tình yêu mộng mơ vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Tình yêu của anh, trực tiếp và mãnh liệt như lũ quét, làm tôi lạc lối không biết đâu là Đông Tây Nam Bắc.
Nếu không phải lần này tôi đến công ty anh ấy thực tập.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết những bí mật đó của anh.
Bạch Mạt.
Thư ký của Lục Chấp.
Quyến rũ và xinh đẹp, là điển hình của một người phụ nữ trưởng thành.
Thường xuyên đi công tác cùng Lục Chấp, cũng thường xuyên cùng anh ấy tiếp khách.
Những việc lớn nhỏ trong công ty, cô ấy nắm bắt hết, thậm chí còn hiểu rõ tình hình công ty hơn cả Lục Chấp.
Vì vậy.
Trước khi biết Lục Chấp đã kết hôn.
Mọi người trong công ty đều nghĩ rằng Bạch Mạt mới là bà chủ của công ty.
Khi ăn cơm trong nhà ăn, tôi cũng nghe thấy những nhân viên lâu năm từng làm việc với Bạch Mạt phàn nàn.
“Giám đốc Lục đúng là không có mắt, Bạch Mạt là một đại mỹ nhân như vậy mà còn không biết trân trọng.”
“Cũng phải nể Bạch Mạt, đã từ bỏ vị trí lãnh đạo cấp cao của một công ty niêm yết khác để làm thư ký cho giám đốc Lục.”
“Cứ chờ mà xem, khi sự đam mê qua đi, giám đốc Lục sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn và ở bên Bạch Mạt.”
Nhiều lời đồn đại.
Tôi đều không để ý đến.
Dù sao, giữa tôi và Lục Chấp, đam mê vẫn bùng cháy mỗi đêm.
Cho đến một lần trong buổi tiệc, Bạch Mạt say rượu, trước mặt mọi người bày tỏ tình cảm với Lục Chấp.
Nói là bày tỏ tình cảm.
Thực ra là ép Lục Chấp phải lựa chọn.
Bạch Mạt hỏi Lục Chấp trong lòng có cô ấy không.
Lục Chấp lâu lắm không trả lời.
Bạch Mạt lại hỏi: “Trong lòng của anh có em không, sao không duyệt đơn xin nghỉ việc của em!”
Lục Chấp mặt nặng trĩu, đáp một chữ: “Có.”
Rồi, anh ấy lại nhìn Bạch Mạt đầy tình cảm: “Em luôn ở trong lòng anh, anh không thể thiếu em, nên anh không thể duyệt đơn nghỉ việc của em, được không?”
Bạch Mạt cười, uống cạn chén rượu trắng trên bàn, rồi xách túi đi ra ngoài.
Không khí đông cứng lại hai giây.
Lục Chấp liền chạy theo.
Những người tham gia buổi tiệc hôm đó đều là những người đã cùng Lục Chấp và Bạch Mạt làm việc nhiều năm.
Tôi không tham gia.
Tuy nhiên một cô gái mũm mĩm là người mà tôi quen có mặt ở đó, rất thích hóng hớt chuyện, đã quay lại cảnh đó và gửi riêng cho tôi.
Cô gái mũm mĩm hỏi tôi: [Cậu nói xem, giữa giám đốc Lục và thư ký Bạch, tối nay sẽ xảy ra chuyện gì không?]
Tôi đáp: [Chắc là không… đâu.]
Cả hai đều là người trưởng thành, lại quen biết nhiều năm, tình cảm sâu đậm, đã uống rượu, bày tỏ tình cảm, mà lại không có gì xảy ra sao?]
Tôi kiên quyết gõ một dòng: [Giám đốc Lục đã kết hôn rồi, chắc chắn anh ấy sẽ có chừng mực, huống chi thư ký Bạch cũng không cần phải làm kẻ thứ ba!]
[Cậu nói cũng đúng, nhưng liệu có xảy ra chuyện gì không, ngày mai chúng ta sẽ biết.]
Tôi không hiểu “ngày mai sẽ biết” mà cô bạn mũm mĩm nói có ý gì.
Nhưng ngay khoảnh khắc tôi thoát khỏi khung chat với cô ấy, tôi đã biết câu trả lời.
Lục Chấp nhắn tin đến, nói rằng tối nay không về, đột xuất có buổi tiệc.
Tim tôi run lên.
Lập tức gọi cho anh ấy.
Ban đầu, không ai nghe máy.
Tôi gọi liên tiếp vài lần.
Lục Chấp mới bắt máy.
“Em yêu, điện thoại để chế độ im lặng, không nghe thấy, có chuyện gì sao?”
Tôi kìm nén cảm xúc, móng tay đã cắm vào da thịt.
“Chồng ơi, tối nay anh thật sự không về sao?”
“Ừ, tiệc tùng, mọi người đều có mặt, không về được, em hiểu cho anh nhé.”
Tôi cắn chặt răng, tiếp tục hỏi: “Buổi tiệc có cô gái nào không?”
Anh ấy ngưng một lúc, rồi cười nói: “Không có, khi nào em cũng thích kiểm tra thế à, có muốn gọi video để anh chứng minh sự trong sạch không?”
Trong lúc anh ấy nói chuyện.
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt, đó chắc là âm thanh của áo sơ mi cao cấp cọ xát với ga trải giường khách sạn.
Trước đây.
Khi chúng tôi yêu điên cuồng.
m thanh đó cũng thường xuyên nghe thấy.
“Hừ…”
Một tiếng kêu u uất phát ra từ miệng Lục Chấp.
Sự giằng xé trong lòng tôi.
Lại tan biến ngay trong khoảnh khắc này.
Ở bên Lục Chấp ba năm, nhiều lần làm chuyện ân ái, tôi hiểu rất rõ tiếng “hừ” đó có nghĩa gì.
Đó là sự giải tỏa cảm xúc sau khi anh ấy cố gắng tận hưởng.
Chi tiết này.
Sợ là chính anh ấy cũng chưa từng nhận ra.
Thật tốt.
Tôi không cần phải ngăn cản anh ấy ngoại tình nữa.
Chuyện ngoại tình.
Anh ấy đã làm rồi.
Tôi cười khổ: “Video thì không cần… Em sợ sẽ mù mất.”
“Anh chơi vui nhé, em đi ngủ trước đây.”
Tôi lòng như tro tàn, chuẩn bị cúp máy.
Bên kia Lục Chấp lại lên tiếng.
Giọng khàn khàn, trầm thấp.
“Em yêu, tối nay anh đã chốt được một vụ lớn, ngày mai mọi người sẽ phải tăng ca, anh có thể sẽ làm việc rất muộn, dạo này em không cần đợi anh ăn cơm đâu.”
Là tăng ca làm việc.
Hay tăng ca ở bên Bạch Mạt.
Đối với tôi, điều đó không còn quan trọng nữa.