Kết hôn với Lục Chấp đã ba năm.
Anh ấy đã 35 tuổi.
Tôi thì mới chưa đầy 21, vừa học xong năm thứ tư đại học.
Tôi còn chưa quyết định liệu mình có nên trở thành một bà nội trợ toàn thời gian hay không.
Thì đã nghe thấy anh ấy cùng một nhóm người có tiếng trong giới nói chuyện phiếm:
“Tô Tô ngoài tuổi trẻ ra thì chẳng có gì khác”.
“So với cô ấy, Bạch Mạt vẫn trí thức hơn.”
“Tôi bắt đầu hối hận vì đã kết hôn rồi, trong nhà nuôi một cô gái trẻ như thế tốn bao nhiêu tiền, bây giờ ly hôn, tổn thất quá lớn.”
Quay đầu lại, tôi đưa cho anh ta tờ đơn ly hôn. Thấy trên tờ giấy trắng dòng chữ in mực đen viết “tôi sẽ ra đi tay trắng”, anh ta liền thở phào một hơi. Vậy mà sau đó còn giả vờ hào phóng nói:
“Tôi sẽ chuyển cho em hai mươi triệu, coi như bồi thường cho em.”
Tôi mỉm cười từ chối: “Tôi còn trẻ, còn có thể tự chi trả được.”
Anh ta không biết rằng, anh trai tôi là Thái tử gia của Kinh Thành. Những năm qua, anh ta có thể chen chân vào giới đại gia hoàn toàn là nhờ có sự giúp đỡ của anh trai tôi.
Ly hôn với tôi. Những tổn thất của anh ta chỉ mới bắt đầu.