QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/lua-chon-cua-co-ky-da/chuong-1

Thấy anh đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Tôi cũng không tiện nói thêm gì, chỉ mỉm cười gật đầu.

Đúng lúc Thương Quyết Minh còn định nói thêm gì đó, trợ lý vội vàng đẩy cửa bước vào, ghé sát tai anh báo cáo điều gì đó.

Anh khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra chút khó chịu.

Sau đó chỉnh lại góc chăn cho tôi, giọng nói dịu lại:

“Có chút việc gấp cần xử lý. Bên Mộc Mộc và phòng thí nghiệm đều có người thân tín trông chừng.”

“Cô nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ linh tinh.”

Căn phòng lại trở về yên tĩnh.

Tôi thở dài một hơi, cuộn mình trong chăn mềm ấm, hiếm khi ngủ một giấc thật dài.

Khi tỉnh lại lần nữa, cơ thể dường như đã hoàn toàn hồi sinh.

Y tá nhẹ nhàng bước vào, kiểm tra các chỉ số sinh tồn, rồi đưa cho tôi nước ấm và một phần thức ăn lỏng dinh dưỡng nhẹ.

Tôi chậm rãi ăn, đồng thời cầm chiếc máy tính bảng trên tủ đầu giường chuyển sang màn hình khoang cách ly của Mộc Mộc.

Gương mặt con bé đã hồng hào hơn, nhịp tim và chỉ số oxy máu đều ổn định trong vùng an toàn.

Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh khẽ gõ hai tiếng rồi mở ra.

Thương Quyết Minh bước vào, đôi mắt cong cong cười chào tôi:

“Nghe y tá nói cô tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”

“Rất tốt. Nếu không có vấn đề gì, chiều nay tôi có thể quay lại phòng thí nghiệm tiếp tục làm việc.”

Thương Quyết Minh gật đầu, nhưng lại lộ ra vẻ muốn nói rồi thôi.

Hiếm khi thấy anh như vậy.

Tôi nhíu mày, dứt khoát hỏi trước:

“Có chuyện gì?”

“‘2.0’ lại xuất hiện vấn đề mới sao?”

Thương Quyết Minh lắc đầu, lúc này mới nói:

“Không phải.”

“Là Cố Kỳ Dã, anh ta muốn gặp cô.”

“Tôi đã thay cô từ chối hai lần, nhưng anh ta quỳ trước cổng viện nghiên cứu, bất kể thế nào cũng không chịu rời đi.”

Nghe vậy, nụ cười trên mặt tôi chậm rãi nhạt dần, đầu ngón tay vô thức siết chặt góc chăn.

Trên mặt vẫn không lộ cảm xúc gì:

“Hai ca ở Nam Thành… là mẹ Cố và Bạch Nghiên phải không?”

Thương Quyết Minh khựng lại một chút, rồi gật đầu:

“Đúng vậy. Nhưng nếu cô không muốn gặp, tôi có thể tiếp tục giúp cô từ chối anh ta. Hoặc kéo dài thời gian…”

“Không!”

Tôi cắt ngang lời anh.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Thương Quyết Minh.

Rồi mỉm cười.

“Đương nhiên phải gặp, chỉ là không phải bây giờ.”

“Cố Kỳ Dã không phải thích quỳ sao? Vậy cứ để anh ta tiếp tục quỳ đi.”

“Ngày mai tôi sẽ gặp anh ta.”

7

Mãi đến trưa ngày hôm sau, tôi mới thong thả xuất hiện trước cổng viện nghiên cứu nhà họ Thương.

Quả nhiên, Cố Kỳ Dã vẫn còn quỳ ở đó.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta đột ngột quay đầu lại.

“Ôn… Ôn Đường!”

Ánh mắt Cố Kỳ Dã sáng lên, lập tức muốn đứng dậy.

Nhưng vì quỳ quá lâu, hai chân đã tê dại không còn nghe theo sai khiến, vừa mới đứng lên được một nửa thì đầu gối mềm nhũn, cả người chúi mạnh về phía trước, trực tiếp ngã sấp xuống cách chân tôi chưa đến một mét, làm tung lên một lớp bụi nhỏ.

Lúc này Cố Kỳ Dã mới loạng choạng đứng dậy, sốt ruột nói:

“Ôn Đường, nhìn thấy báo cáo anh mới biết em đang ở nhà họ Thương!”

“Em bị Thương Quyết Minh giấu đi đúng không? Anh ta ép em sao? Hay là anh ta đã hứa hẹn gì với em?”

“Thôi, giờ không nói chuyện đó nữa. Bạch Nghiên không ổn rồi, mẹ anh cũng… cũng sắp không trụ nổi nữa! Đám vô dụng ở bệnh viện đó chẳng nghĩ ra được cách nào cả. Chỉ có em mới cứu được họ!”

Trong lúc nói chuyện, Cố Kỳ Dã đã vội vàng tiến lên muốn kéo tay áo tôi.

May mà bị vệ sĩ do nhà họ Thương bố trí bên cạnh tôi chặn lại.

Thấy vậy, Cố Kỳ Dã càng hoảng hơn.

“Đường Đường, em có ý gì vậy?”

“Anh biết em hận anh, em oán anh. Nhưng đây là mạng người đó! Bạch Nghiên gọi em một tiếng chị, còn em cũng phải gọi mẹ anh một tiếng mẹ. Sao em có thể thấy chết mà không cứu vào lúc này chứ?”

Nghe những lời trói buộc đạo đức của Cố Kỳ Dã, tôi chỉ thấy buồn cười.

Hoang đường đến mức tôi gần như bật cười thành tiếng.