ngủ, thà đến đây làm việc chính sự còn hơn.”
Cô nàng nói xong, tiếp tục soi chiếc gương nhỏ kiểm tra lớp trang điểm của mình.
Tôi nhìn đám bạn học ngày thường lấc cấc lông bông, vậy mà sáng sớm tinh mơ chạy đến đây làm vệ sĩ cho mình, sống mũi hơi cay.
Đường đến trường thi quả thực không xa, trường học ngay đối diện khách sạn, khoảng cách đường chim bay chưa tới 200 mét.
Nhưng đó có lẽ là đoạn đường 200 mét long trọng nhất mà tôi từng đi trong đời.
Trần Dã đi song song cùng tôi ở hàng đầu. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, ra vẻ tiện miệng nhắc tới: “À đúng rồi, tối qua sau khi cô đi, thằng em trai hờ của cô không cẩn thận lại ngã thêm cú nữa.”
Cậu ta khựng lại, nở một nụ cười chẳng mấy ấm áp: “Trùng hợp ghê, cái chân còn lại cũng gãy luôn rồi. Còn bố mẹ cô ấy à, cũng chẳng biết đắc tội với ai, gây phẫn nộ trong quần chúng, lúc người ta phát hiện ra thì đã bị đánh cho ra bã rồi, bây giờ cả nhà đang nằm viện hết. Yên tâm đi, thanh tĩnh rồi, không ai dám đến tìm cô gây rắc rối nữa đâu.”
Tim tôi “thịch” một cái, ngay lập tức hiểu ra điều gì đó.
Mở miệng định nói, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
“Vậy nên…” Tôi chuyển chủ đề, nhìn đám người đi bên cạnh rõ ràng cũng không có ý định đi thi, “Vậy các cậu càng không cần phải đến tiễn tôi nữa, với lại có mỗi 200 mét thôi mà?”
Trần Dã liếc xéo tôi, giơ tay lên làm bộ gõ vào đầu tôi: “Sao hả? Mầm non Trạng nguyên nay đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu quản cả chuyện của anh Dã cô rồi à?”
Tô Vãn Tình đi phía sau lạnh nhạt bổ sung: “Chính xác. Hơn nữa hôm qua bị đánh thành như thế, não không hỏng chứ? Không cần thiết phải tranh cái hạng nhất đâu, cứ thi bình thường là được.”
Giọng điệu của cô nàng vẫn kiêu ngạo như thế.
Trần Dã cũng hiếm khi dịu giọng: “Cùng lắm thì năm sau bọn này lại đi học với cô thêm một năm nữa, đảm bảo vẫn chẳng ai dám đụng đến cô. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân quá.”
Đội ngũ dừng lại bên ngoài dải phân cách của điểm thi. Tất cả mọi sự ồn ào náo nhiệt dường như trong chớp mắt lùi xa.
Tôi quay người lại, đối diện với những thiếu niên thiếu nữ đã đồng hành cùng tôi qua thời khắc tăm tối nhất, dùng cách thức vụng về nhất để bảo vệ tôi này.
Ánh nắng mặt trời hơi chói mắt.
Một lần nữa, tôi lại cúi gập người thật sâu, thật sâu trước họ.
Hàng ngàn lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng chỉ hóa thành sự biết ơn câm lặng.
Đứng thẳng người lên, tôi không quay đầu lại nữa, nắm chặt chiếc túi bút trong suốt trong tay, ưỡn thẳng lưng, sải bước dài bước vào cổng điểm thi.
Phía sau lưng, truyền đến tiếng huýt sáo vang dội của Trần Dã, tiếng “Cố lên” mang theo ý cười của Tô Vãn Tình, cùng những tiếng hoan hô lộn xộn nhưng vô cùng cuồng nhiệt của cái đám người kia.
15.
Ngày tra cứu điểm thi, thời tiết vô cùng oi bức, giống như đang kìm nén một trận mưa rào.
Cả đám chúng tôi chen chúc trong phòng khách của căn suite khách sạn nhà Tô Vãn Tình, điều hòa bật hết công suất, nhưng sự căng thẳng trong không khí chẳng giảm đi chút nào.
Tiền Đa Đa ôm hộp bim bim, nhai nhóp nhép kêu răng rắc, cố gắng khuấy động bầu không khí: “Tinh Tinh! Thả lỏng đi! Không đỗ Thanh Hoa thì đến công ty nhà tôi làm! Bố tôi chắc chắn mừng quýnh lên! Trả lương cao cho cậu luôn! Tuyệt đối nhiều hơn tiền học bổng!”
Tô Vãn Tình nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại kiểm tra bộ móng tay mới làm, đầu cũng không ngẩng lên, giọng uể oải: “Đúng thế. Không đỗ thì càng tốt, đến xách túi cho tôi, đỡ mất công tôi thuê người khác. Dù sao tiền của tôi cũng nhiều tiêu không hết, nuôi thêm cậu dư sức.”
Trần Dã không lên tiếng, dựa lưng vào ghế sofa, một chân co lên, ngón tay vô thức gõ gõ lên đầu gối, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về chiếc laptop đang mở sẵn trang web tra điểm trên bàn trà.