20

Thủ lĩnh tộc biển, Cát Dật, bị buộc phải từ chức trong một vụ bê bối lớn.

Ông ta không chịu xuống khỏi ngai, khăng khăng rằng em gái ông ta đúng là người thừa kế ngôi vị, nhưng cô ấy đã qua đời, và chỉ ông ta mới là máu mủ duy nhất của hoàng tộc.

Mộc Hi chầm chậm tiến đến trước mặt ông ta: “Thật sao, cậu à?”

“Cháu… cháu là… không thể nào!”

Nhìn đứa con của người em gái mà mình đã hãm hại đến chết xuất hiện ngay trước mặt, Cát Dật kinh hãi như thấy ma.

Khi Mộc Hi bước lên ngai vàng, tôi chợt nhớ đến hình ảnh con né lúc còn là một đứa trẻ sơ sinh. Khi ấy, mẹ ccon bé, Cát Liên, đã phải nhờ vả tôi hết sức mình để bảo vệ con gái trước khi lìa đời.

Vì tranh đoạt ngai vàng, Cát Dật đã ám hại chính em gái ruột của mình.

Cát Liên bị thương nặng, trôi dạt vào bờ, được cha của Mộc Hi cứu giúp.

Hai người yêu nhau, và Cát Liên mang thai.

Sau đó, khi bị Cát Dật phát hiện, ông ta đã giết chết người em rể vì sợ bị trả thù và giao em gái mình, khi đó đang mang thai, cho phòng thí nghiệm.

Ông ta không ngờ rằng sự kết hợp giữa người và người cá lại có thể cải thiện được gen của con người.

Phòng thí nghiệm tiến hành hàng loạt thí nghiệm khủng khiếp trên Cát Liên, cô ấy đã vật lộn để trốn thoát, nhưng phát hiện ra rằng mình đã bị giam cầm trong phòng thí nghiệm trong suốt nhiều năm.

Để tiện cho việc nghiên cứu, những kẻ đó đã liên tục tiêm thuốc trì hoãn vào cơ thể, khiến cô ấy phải mang thai rất lâu.

Khi ấy, không chỉ có một người cá là nạn nhân.

Lúc này, Cát Liên mới nhận ra rằng Cát Dật đã ký hiệp ước với loài người từ lâu.

Dữ liệu nghiên cứu từ cơ thể cô ấy đã gây ra nỗi đau khổ cho nhiều người cá khác.

Gánh nặng và cảm giác tội lỗi đè nặng, cô ấy đã dùng hết sức lực sinh ra Mộc Hi, giao lại con bé cho tôi trước khi qua đời.

“Mẹ đã truyền ngôi cho tôi, và anh ta luôn oán hận chuyện này.”

“Bảo vệ con bé và cho nó thực hiện sứ mệnh còn dang dở.”

Vậy nên, tôi đã mang Mộc Hi đi, cùng với Giang Ly, người sau này trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, lên kế hoạch cho một cuộc chiến kéo dài bảy năm.

Rời khỏi dòng ký ức, tôi nhắc nhở Mộc Hi rằng phải nhớ về mẹ của mình.

Là một đứa trẻ bị tàn phá cơ thể ngay từ trong bụng mẹ, Mộc Hi trở nên thông minh sớm hơn người khác. Tính cách hồn nhiên mà cô thể hiện bên cạnh tôi là nhờ Giang Ly và tôi dày công nuôi dưỡng mới có được.

Mộc Hi nhốt Cát Dật ở cuối dòng nước biển khô cằn, dưới ánh mặt trời gay gắt, nơi hắn sẽ phải chịu đựng sự tra tấn vô tận, ngày đêm hối lỗi với em gái mình cho đến tận lúc chết.

Còn những cô gái người cá khác sau khi được thức tỉnh, từ đây có thể sống theo cách mà họ muốn.

Đa số chọn quay về biển cả, một số gia nhập vào Dịch Dương, và một số ít, ngay từ đầu đã gặp được những gia đình không ngược đãi người cá, nay càng sống hòa thuận khi các thành viên trong gia đình quên đi về kế hoạch hôn nhân với người cá.

21

Sau khi nhà họ Phó phá sản, tôi có gặp Phó Đình Thần và Phó Lân một lần.

Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, Phó Đình Thần đã gầy đi rất nhiều, ăn mặc luộm thuộm, râu ria xồm xoàm.

Phó Lân cũng khoác lên mình những bộ quần áo nhăn nhúm, cũ kỹ.

Bên cạnh họ là Tô Uyển. Sau nhiều năm không gặp, cô ấy trông nhợt nhạt và tiều tụy hơn rất nhiều, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Nghe nói bao năm qua, Tô Uyển ở lại nhà cũ của họ Phó để chăm sóc bà Phó, gần như từ bỏ cả lòng tự trọng, nỗ lực hết mình mới giành được chút hi vọng được chọn làm con dâu dự bị. Tính cách của bà Phó thì tôi biết, có đủ cách để hành hạ người khác. Tô Uyển xem như đã chịu đựng được.

Giờ đây, khi Phó Đình Thần và Phó Lân đã mất trí nhớ, Tô Uyển tưởng rằng khó khăn đã qua, nhưng lại không ngờ rằng tận sâu trong xương tủy, cha con họ lại có một loại oán hận và ác cảm khó lý giải dành cho cô ấy.

Thấy tôi, Tô Uyển nói muốn mời tôi đi uống trà riêng. Cô ấy hỏi, nếu đã trở về, sao tôi không tìm cô ấy để tính sổ? Tôi nói rằng không cần thiết.

“Chị chỉ là một trong những lý do khiến tôi quyết tâm ra đi, chứ không thể nào thay đổi quyết định của tôi bây giờ.”

Ánh mắt cô ấy thoáng qua sự trống rỗng, như thể hối hận vì sai lầm trong quá khứ. Cô ấy không nhận được lời mời dự hội nghị, vậy nên giờ trở thành người duy nhất biết những bí mật về người cá.

“Tôi nợ chị một lời xin lỗi.”

Tô Uyển vừa nói vừa lấy ra lọ thuốc mất trí nhớ mà cô ấy đã chủ động xin từ Giang Ly, uống cạn trước mặt tôi.

Không lâu sau đó, nghe nói cô ấy đã mang số tài sản ít ỏi còn lại của nhà họ Phó trốn ra nước ngoài. Người của nhà Phó đi tìm nhưng chỉ nhận được tin cô ấy bị chặn lại trên đường, tung tích không rõ ràng, sống chết chẳng biết.

Phó lão gia tức giận đến đột quỵ, từ đó chỉ có thể nằm trên giường bệnh.

Phó Lân cũng đã từng tìm gặp tôi.

“Không hiểu sao, hôm đó lướt qua cô, cháu luôn cảm thấy cô giống một người nào đó… nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể nhớ nổi.”

Nó lắc đầu, ánh mắt đầy mong đợi khi nhìn tôi: “Cô có con không, thưa cô?”

Thuốc của Giang Ly chắc chắn không sai. Phó Lân thực sự giống như những người khác tại hội nghị hôm đó, hoàn toàn quên mất tôi. Thôi vậy cũng tốt, tôi nhìn nó, trong lòng đầy cảm xúc phức tạp, đáp: “Có chứ.”

Nó trầm buồn: “Vậy à, thật ghen tị với con của cô, có một người mẹ như cô.”

Khi chia tay, nó để lại một nụ cười chua chát: “Có lẽ cô đã xuất hiện trong giấc mơ của cháu. Người mẹ trong tưởng tượng của cháu cũng giống như cô.”

Nó quay lưng bước đi, hướng về phía bên kia đường, nơi Phó Đình Thần đang đợi.

Khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Phó Đình Thần nhìn tôi với ánh mắt chứa đầy đau khổ, phức tạp khôn cùng.

Lướt qua trong đầu tôi là một suy nghĩ – Phó Đình Thần, thực ra chưa hề mất trí nhớ.

Mộc Hi tốt bụng giải thích: “Một là ông ấy tự không muốn quên, hai là Giang Ly đặc biệt nghiên cứu một loại thuốc khác cho ông ấy.”

“Tại sao lại đặc chế?” Tôi ngạc nhiên hỏi. “Giang Ly tốt với anh ta vậy sao?”

Mộc Hi lườm tôi một cái: “Đó gọi là ghen tuông đó! Ba nói Phó Đình Thần sẽ sống mãi trong ký ức về mẹ, mỗi khi có ý định đến gần, tất cả khoảnh khắc tồi tệ giữa mẹ và ông ta sẽ tự động tua lại trong đầu, khiến ông ta chẳng dám đeo bám nữa. Ba gọi thuốc này là ‘Thuốc nhận thức đúng mực’.”

“Vậy cũng được sao?”

Mải nghĩ đến việc thôn tính tập đoàn Phó thị, tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện thuốc men có thể có hiệu quả tra tấn đến vậy.

Mộc Hi vừa nói vừa thở dài: “Nhưng Giang Ly lại hối hận rồi, như thể càng ghen thêm…”

22

Tối đó, Mộc Hi nhất quyết cuộn tròn trong lòng tôi, bắt tôi kể chuyện cho nghe.

Tôi kể chuyện Nàng Tiên Cá. Nghe đoạn mở đầu, Mộc Hi đã nổi giận: “Mẹ!”

Tôi véo nhẹ má con bé: “Mẹ biết chúng ta đều không thích câu chuyện này, nhưng sau này mẹ đã tìm ra phiên bản gốc.”

Lần này, Mộc Hi tò mò: “Vậy có nghĩa là trước giờ nghe là phiên bản đã bị chỉnh sửa sao?”

Tôi nhắc con bé kiên nhẫn.

Dưới ánh đèn ấm áp, tôi từ tốn, dịu dàng kể lại câu chuyện ấy.

Cho đến gần cuối, không nghe thấy kết thúc quen thuộc, Mộc Hi chợt mở to mắt kinh ngạc.

Con bé nghe tôi dịu dàng kể bên tai:

“Ánh mặt trời chiếu xuống đám bọt biển lạnh giá, nàng tiên cá nhỏ không hề cảm thấy mình đã bị hủy diệt. Nàng nhìn thấy ánh sáng mặt trời rực rỡ, và có một giọng nói nói với nàng: ‘Hãy đến bên các con gái của bầu trời!'”

“Bằng chính nỗ lực của mình, ba trăm năm sau, nàng sẽ tự mình tạo ra một linh hồn bất diệt.”

Câu chuyện dần dần mở ra, ấm áp và xúc động, chứa đựng lòng dũng cảm trong hành trình tự khám phá và khai phá bản thân.

“Thì ra, câu chuyện là như vậy.”

“Con rất thích.”

Mộc Hi dựa vào tôi, khuôn mặt bình yên, dần chìm vào giấc ngủ yên lành.
End

Scroll Up