Năm thứ năm sau khi tôi đánh đổi đuôi cá để lấy đôi chân của loài người và lên bờ.
Chồng và con trai tôi đều phải lòng cô gia sư mới đến.
Họ dường như ngày càng cảm thấy xấu hổ vì tôi, một người cá.
Ngày mà Phó Đình Thần đề nghị ly hôn, anh ta chắc chắn rằng tôi sẽ nhượng bộ:
“Người cá cả đời chỉ động lòng một lần, em sẽ không rời đi.”
Tôi chỉ im lặng, rồi xóa hết dấu vết của mình trong nhà họ Phó và lấy đi chiếc vảy mang gen người cá trên trán của Phó Lân.
Nhưng họ không hề hay biết rằng, tôi đã biết—
Tình yêu giữa loài người và người cá chỉ là một trò lừa đảo với một bản kí kết.
1
Khi tôi yêu cầu nhân viên tư vấn chọn một loại hương thơm phù hợp với tôi, cô ấy gần như không tin vào tai mình.
Tôi nghĩ cô ấy nghe không rõ nên nhấn mạnh thêm: “Chỉ cần che đi mùi của tôi là được, chọn loại phổ biến nhất cũng không sao.”
Vài nhân viên tỏ ra muốn khuyên nhủ:
“Lúc chị đi dạo, chúng tôi đều muốn hỏi chị đang dùng loại nước hoa nào.”
“Mùi hương trên người chị thật dễ chịu, chưa từng ngửi qua loại nước hoa thuỷ sinh nào đặc biệt như vậy.”
“Hương thuỷ sinh chỉ có thể tổng hợp nhân tạo, thường tạo cảm giác hoá học nặng và dễ gây đau đầu, nhưng đứng gần chị một lúc lâu, thật kỳ lạ là cảm giác lại càng thư giãn hơn.”
“Đúng vậy, tựa như sương rừng, gió biển, cảm giác còn thanh mát hơn mùi của chúng tôi.”
Tôi chỉ mỉm cười không nói gì, nhưng nụ cười đó chất chứa đầy đắng cay.
Chỉ đêm qua thôi, con trai tôi bịt mũi bảo rằng nó không thể chịu nổi mùi của tôi nữa.
“Người cá không tắm sao? Sao mẹ lúc nào cũng có cái mùi này?”
Tôi kiên nhẫn giải thích với nó rằng, đây là mùi tự nhiên của người cá, không phải là không tắm.
“Ngày xưa, con chỉ cần nằm trong vòng tay mẹ là ngủ thiếp đi rất nhanh, giờ con không thích nữa sao?”
Tôi nói đùa, không ngờ nó buột miệng nói:
“Không thích! Cô Uyển Uyển lúc nào cũng thơm mùi nước hoa cao cấp, tại sao cô ấy không phải là mẹ của con?”
Tô Uyển là gia sư mà Phó Đình Thần thuê cho Phó Lân, trẻ đẹp, học thức cao.
Những năm qua, ngoài những lúc phải về nhà tổ của họ Phó để nhận giáo dục tinh hoa, Phó Lân cũng chỉ tiếp xúc với Tô Uyển nhiều nhất.
Chỉ vì Phó Đình Thần cho rằng tôi không có học vấn hệ thống của loài người, chỉ biết làm cản trở Phó Lân, nên bảo tôi và con giữ khoảng cách.
Phó Lân nói xong không thèm nhìn tôi lấy một lần, chỉ bỏ lại một câu: “Mẹ chỉ biết hát, còn cô Uyển Uyển kể được nhiều chuyện, hôm nay con cũng không muốn mẹ ở bên.”
“Con thích nghe chuyện, mẹ cũng có thể kể.”
“Kể gì? Nàng tiên cá à?”
Nó đảo mắt, tỏ vẻ buồn nôn: “Trừ khi mẹ biến thành bọt biển rồi biến mất, con mới thích nghe.”
Rồi nó chạy đi tìm cô Uyển ngay lập tức, không muốn ở lại thêm một giây nào.
Tôi tìm đến thư phòng của Phó Đình Thần, muốn nói về chuyện của Phó Lân.
“Bây giờ thái độ của thằng bé đối với em còn không bằng người ngoài, em nghĩ rằng—”
Phó Đình Thần ngắt lời tôi: “Chính vì lẽ đó mới cho thấy em là một người mẹ không đủ tư cách, nó không thích em cũng là chuyện thường tình.”
Đánh giá tôi một lượt, anh ta ngay lập tức nhíu mày: “Ngày mai tại yến tiệc thương mại, Tô Uyển đã nhận lời làm bạn đồng hành của anh, em không cần phải đi.”
Dứt lời, ánh mắt anh lướt qua biểu cảm của tôi, dường như muốn bù đắp, đưa chiếc thẻ cho tôi: “Ngày mai hãy nghỉ ngơi, đi làm tóc, mua vài bộ quần áo đẹp.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc váy vải thô rộng thùng thình trên người mình, và mái tóc đen dài buông đến tận thắt lưng.
Da người cá vô cùng nhạy cảm, tôi vẫn chưa quen mặc quần áo bằng chất liệu khác, năm năm qua cũng không thay đổi kiểu tóc.
Thế nhưng trước khi thành thân, Phó Đình Thần đã từng nói, tôi như thế nào anh ta cũng thích.
Còn hiện tại.
Anh ta dừng lại, tỏ vẻ bâng quơ bổ sung thêm một câu: “Thực sự không biết phối hợp thì học theo cách ăn mặc của Tô Uyển cũng được.”
2
Tôi mua vài loại nước hoa nổi tiếng, nhân viên được doanh số nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ tiếc nuối.
Sau đó tôi đến tiệm làm tóc, Tony cười tươi đón tiếp, hỏi liệu có thể chụp ảnh kiểu tóc của tôi để quảng cáo rằng đây là mẫu tóc anh ấy làm không.
Tôi bảo anh ấy duỗi thẳng tóc, còn anh thì giữ nguyên nét mặt như thể bị ép phải làm một việc phá hỏng báu vật.
Tôi chọn thêm vài bộ đồ, nhưng nhân viên bán hàng lắc đầu tiếc rẻ: “Thực sự cảm giác chị mặc đồ quá cầu kỳ lại che mất khí chất của mình.”
Phản hồi này và những gì tôi nhận được ở nhà đúng là khác nhau một trời một vực.
Đột nhiên, tôi nghĩ có lẽ điều mà Phó Đình Thần muốn không chỉ là thay đổi phong cách.
Làm xong tất cả, tôi nhớ hôm nay là ngày thi bơi dành cho lứa tuổi nhi đồng của con trai.
Nhưng khi đến trường, tôi lại thấy bóng dáng của một gia đình ba người.
Con trai đang được Phó Đình Thần và Tô Uyển nắm tay đi ở giữa, thoải mái đung đưa tay: “Ba, đưa con và cô Uyển Uyển đi công viên chơi đi, con không muốn về nhà sớm gặp mẹ.”
Phó Đình Thần không nói gì, chỉ liếc nhìn Tô Uyển.
Cô ấy cúi xuống, chạm nhẹ vào mũi Phó Lân: “Hôm nay ba không cho con đi, thì cô Uyển Uyển cũng sẽ thưởng cho con, Phó Lân của chúng ta vừa giành giải nhất mà.”
Phó Lân được khen mặt đỏ bừng nhưng vẫn tỏ vẻ thờ ơ: “Thực ra con rất ghét bơi, đều là tại mẹ truyền cho con gen người cá của bà ấy, phiền chết đi được. Trường lúc nào cũng bắt con thi, trong khi con chẳng hề thích xuống nước. Ba, chẳng phải ba cũng ghét sao? Ba từng nói người thừa kế Phó gia mà cứ thi kiểu này thì mất giá.”
Phó Đình Thần chỉ nhẹ giọng: “Đừng làm mẹ con buồn.”
Nghe vậy, Phó Lân lập tức nhăn mặt lại: “Giá như có thể đổi mẹ thì tốt biết bao.”
Câu nói ấy không hề nhỏ, ngay cả khi đứng cách vài bước chân tôi vẫn nghe rõ.
Thế nhưng Phó Đình Thần, người vừa mới bảo không muốn tôi buồn, lại chẳng thấy câu nói của Phó Lân có gì sai, chỉ an ủi vuốt đầu cậu bé.
Như vô số lần trước, hai cha con họ lại đứng về cùng một phía, để tôi lạc lõng bên kia.
Không chỉ tôi, mà cả Tô Uyển, người đi cạnh họ, cũng nhận ra điều này.
Ánh mắt cô ấy đầy hàm ý, lướt qua gương mặt nghiêng của Phó Đình Thần, cúi đầu thở phào.
Rồi cô ấy cúi xuống: “Một đứa trẻ ngoan như Phó Lân, ai mà không muốn làm mẹ của con chứ?”
Dễ dàng thấy Phó Lân rất ưa thích lời này, khuôn mặt đỏ bừng, nắm lấy tay Tô Uyển.
Lúc đó tôi định bước tới, nhưng nghe đến đây, tôi dừng bước.
Ba người họ rời đi, và tôi cảm thấy mình thật sự buông bỏ hoàn toàn.
Bấy lâu nay, tôi luôn nghĩ rằng có lẽ do mình chưa sống đủ lâu trong thế giới loài người, nên không đạt được sự hài lòng từ họ.
Vì thế tôi chỉ biết cố gắng hơn, thậm chí không tiếc vi phạm bản năng tự do vốn có của người cá, tự trói mình bằng những chiếc gông xiềng.
Những túi đồ trên tay là minh chứng cho nỗ lực của tôi.
Nhưng dù tôi đã đánh đổi đuôi cá để lấy đôi chân, chật vật học hỏi văn hoá xã hội của loài người, bao năm qua vẫn chẳng có gì thay đổi.
Tôi nhận ra, mình không thể rũ bỏ thân phận người cá để trở thành vợ và mẹ của họ.
Giọt nước tràn ly là khi tôi trở về nhà.
Phòng khách có thêm vài ngọn nến thơm, ngay cả phòng của Phó Đình Thần và Phó Lân cũng mỗi người có một cái.
Tôi xem trang cá nhân của Tô Uyển.
Quả nhiên, tất cả đều là do cô ấy tự tay chuẩn bị, vừa đêm qua còn đăng lên:
“Mong rằng ông chủ lớn và ông chủ nhỏ sẽ thấy dễ chịu hơn chút.”
Tôi lặng lẽ nhìn.
Ai làm họ thấy khó chịu? Chính là tôi.
Và Tô Uyển lại là người có thể cứu họ khỏi cảnh ngộ này.
Quản gia cẩn thận đến nhắc tôi: “Phu nhân, ông chủ nói không ai được động vào mấy ngọn nến thơm này.”
Tôi nhếch môi cười nhạt: “Biết rồi.”