QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/long-da-hep-hoi-gap-ke-tham-sau/chuong-1
“Ta biết. Chàng nói xem, nếu ta thật sự bị mua chuộc, chàng sẽ đối xử với ta thế nào?”
Hắn đi tới trước mặt ta.
Cầm lấy cây ngọc như ý.
Thuận miệng ném lại.
“Nàng sẽ không.”
“Khẳng định như vậy sao?” Ta đáp.
“Thẩm Tri Vi, nếu nàng thật sự muốn hại ta, có một trăm cách khiến ta c/h/ế/t không rõ nguyên do. Nhưng nàng lại chọn con đường khó nhất, đứng sóng vai cùng ta.”
“Cho nên, ta tin nàng.”
“Tiêu Tuyệt.”
“Hử?”
“Lần sau nếu bệ hạ còn tìm chàng, chàng cứ nói, Thế tử phi nói rồi, binh quyền không thể giao. Nếu bệ hạ nhất quyết muốn thu, thì trước hết phải bước qua t/h/i t/h/ể của nàng.”
Tiêu Tuyệt sững lại…
“Được. Cứ nói như vậy.”
5
Câu nói Thế tử phi nói binh quyền không thể giao.
Quả nhiên truyền tới tai hoàng đế và quần thần.
Ngày hôm sau thượng triều.
Đã có ngự sử dâng tấu.
Nói ta “gà mái gáy sáng, can thiệp triều chính”.
Trong tấu chương viết hơn nghìn chữ.
Chỉ thiếu chưa trực tiếp nói ta là yêu phi họa quốc.
Khi Tiêu Tuyệt hạ triều trở về.
Ta đang ở trong viện cắt tỉa mặc cúc.
Hắn đứng dưới hành lang nhìn ta một lúc.
Mới bước tới.
“Hôm nay bệ hạ nổi giận trên triều. Nói phủ Trấn Bắc Vương cậy sủng mà kiêu, Thế tử phi lại càng vô pháp vô thiên.”
Ta cắt một bông hoa đã tàn:
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó điều đi hai phó tướng dưới trướng ta. Một người phái tới Nam Cương. Một người điều tới Kinh Kỳ vệ.”
“Lại còn hạ chỉ, ban hai mỹ nhân. Nói là thương ta mới cưới, người hầu hạ bên cạnh ít.”
Kéo cắt dừng lại trên cành hoa.
“Khi nào tới?”
“Ba ngày nữa.”
Ta đặt kéo xuống.
Phủi đất trên tay:
“Vậy thì tiếp đãi cho tử tế.”
“Nang định làm nào?”
“Thế tử nghĩ sao?”
Hắn đi tới bên cạnh ta.
Cầm một cây kéo khác.
Giúp ta tỉa cành bên kia:
“G/iết thì quá lộ liễu. Đuổi đi lại dễ bị người ta nắm thóp.”
“Ai nói ta muốn g /iết hay đuổi? Mỹ nhân do bệ hạ ban, đương nhiên phải nuôi cho tốt.”
Ba ngày sau.
Hai mỹ nhân được đưa tới Vương phủ.
Một người tên Liễu Oanh, mười sáu tuổi, dung mạo kiều diễm đáng yêu, nghe nói là con gái của một thương nhân buôn muối ở Giang Nam, vì gia đạo sa sút nên bị đưa vào cung dạy dỗ.
Người còn lại tên Nguyệt Dung, mười bảy tuổi, khí chất lạnh lùng, vốn là thứ nữ của một gia đình quan lại, vì huynh phụ phạm tội nên bị sung vào Dịch đình.
Hai người đều ăn mặc lộng lẫy.
Vừa gặp ta liền dịu dàng hành lễ:
“Nô tỳ bái kiến Thế tử phi.”
Ta ngồi trên chủ vị uống trà.
“Ngẩng đầu lên.”
Hai người ngẩng đầu.
Quả thực đều là mỹ nhân.
Liễu Oanh ánh mắt như chứa ý xuân.
Nguyệt Dung lạnh như băng tuyết.
Mỗi người một vẻ.
“Nếu đã là người bệ hạ ban thưởng, vậy chính là khách quý của Vương phủ.”
Ta đặt chén trà xuống.
“Thanh Từ, đưa hai vị cô nương tới Trầm Hương uyển, chọn bốn nha đầu lanh lợi hầu hạ. Mọi chi phí ăn mặc, chiếu theo phần lệ của di nương trong Vương phủ.”
Thanh Từ nhận lệnh.
Dẫn hai người rời đi.
Tiêu Tuyệt từ phía sau bình phong bước ra:
“Trầm Hương uyển?”
Đó là viện xa xôi nhất trong Vương phủ.
Cách chủ viện tới ba tầng hoa viên.
“Thanh tĩnh, thích hợp dưỡng bệnh. Huống chi ở xa như vậy, các nàng có làm gì, chúng ta cũng tiện coi như không biết.”
“Nàng định giám sát họ?”
“Không. Là bảo vệ. Dù sao cũng là người bệ hạ ban, nếu xảy ra chuyện trong Vương phủ, chàng và ta đều không gánh nổi.”
Hắn đi tới phía sau.
Ôm lấy ta.
“Thẩm Tri Vi, có lúc nàng còn giống một vị tướng hơn cả ta.”
“Là sao?”
“Từng bước bày trận, tính toán không bỏ sót. Nhưng nếu chỉ nhìn bên ngoài hậu viện thôi vẫn chưa đủ. Chiêu này của bệ hạ, là muốn phân tâm ta, khiến hậu viện nổi lửa, để ta không rảnh lo triều chính.”
Ta quay người lại.
Đối diện hắn:
“Vậy chàng định làm gì?”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một mật báo:
“Tam hoàng tử gần đây hành động liên tục, âm thầm liên lạc với mấy vị tướng biên quan. Bệ hạ dường như muốn dùng hắn để kiềm chế ta.”
Ta nhận lấy mật báo.
Trên đó ghi rất rõ.
Tam hoàng tử đã mua chuộc lòng người thế nào.
Kết bè kết đảng ra sao.
Thậm chí…
Còn ghi cả việc hắn biển thủ quân phí.
Âm thầm đúc binh khí.
“Chàng muốn động tới Tam hoàng tử?”
“Động hắn quá lộ liễu.”
Tiêu Tuyệt lấy lại mật báo.
Đưa lên ngọn nến châm lửa.
“Nhưng khiến hắn và bệ hạ nghi kỵ lẫn nhau, thì lại có thể.”
“Trong tay ta có chứng cứ hắn âm thầm đúc binh khí, còn có thư từ hắn bí mật tiếp xúc với sứ giả Bắc Nhung. Nhưng nếu trực tiếp dâng lên, bệ hạ chưa chắc đã tin, ngược lại còn nghi là chàng và ta vu cáo.”
“Cho nên, phải để chứng cứ tự mình xuất hiện trước mặt bệ hạ.”
Chúng ta đều nhìn thấy trong mắt đối phương.
Cùng một loại tính toán.
Nửa tháng tiếp theo.
Kinh thành yên bình.
Liễu Oanh và Nguyệt Dung ở Trầm Hương uyển rất an phận.
Mỗi ngày không ngoài ngắm hoa thêu thùa.
Thỉnh thoảng ở trong viện gảy đàn.
Ta sai Thanh Từ phái người ngày đêm theo dõi.
Phát hiện Nguyệt Dung cứ cách ba ngày lại lấy cớ ra hoa viên hứng sương.
Thực chất là giấu ống trúc nhỏ chứa mật thư vào khe đá giả sơn.
Liễu Oanh thì trực tiếp hơn.
Nàng ta mua chuộc một tiểu nha đầu trong nhà bếp.
Mưu toan hạ thuốc vào bát yến sào ta dùng mỗi ngày.
Đó là độc dược mãn tính.
Không màu không mùi.
Liều lượng cực nhỏ.
Dùng lâu sẽ khiến tim đập loạn, thân thể suy yếu.
Cuối cùng bệnh c/h/ế/t.
Ta đem nguyên bát yến sào đó.
Đặt trước mặt Tiêu Tuyệt.
Hắn nhìn một cái.
Hỏi:
“Là độc gì?”
“Là độc dược mãn tính tên Đoạn Tuyệt Cốt, sau khi dùng ba tháng, tim sẽ suy kiệt mà c/h/ế/t, không tra ra nguyên nhân. Bệ hạ vì đối phó với chàng, ngay cả thứ âm độc như vậy cũng dùng tới.”
Đêm đó.
Chúng ta lập ra một kế hoạch c’ay-o/t hoàn chỉnh.
Tiêu Tuyệt thông qua những cựu bộ trong quân.
Khéo léo tiết lộ manh mối Tam hoàng tử âm thầm đúc binh khí cho một mưu sĩ trong phủ Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử vốn luôn bất hòa.
Có được nhược điểm như vậy.
Đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Còn ta.