Năm thứ hai, trong buổi đón tân sinh viên, tôi mặc đồng phục công tác, đang bố trí công việc tại hiện trường thì nghe một thành viên nói năm nay có một nam sinh mới vô cùng đẹp trai.

Đột nhiên, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

Tim tôi giật thót.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn khác với người trong ký ức.

Tôi bật cười.

Đàn em quả nhiên rất đẹp trai!

Cậu ấy đi tới trước mặt tôi, hỏi:

“Chào chị khóa trên, cho em hỏi ký túc xá nam đi đường nào ạ?”

Tôi dẫn cậu ấy tới dưới tòa ký túc xá.

Đột nhiên, cậu ấy lấy điện thoại ra, cười hỏi:

“Cảm ơn chị. Em có thể xin phương thức liên lạc của chị được không?”

Một năm sau, tôi nằm trước lồng ngực rắn chắc của cậu đàn em.

“Anh có biết không? Cách bắt chuyện năm đó của anh thật sự rất tệ. Nếu không phải em mê trai thì căn bản em đã chẳng cho anh phương thức liên lạc rồi.”

Cậu đàn em khẽ cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

“Có thể khiến em mê trai cũng là bản lĩnh của anh.”

……

Xuân qua thu tới, vật đổi sao dời.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và cậu đàn em kết hôn.

Chúng tôi cùng chuyển đến một thành phố bốn mùa như xuân để định cư.

Cũng đón bố mẹ tới sống cùng để dưỡng già.

Cuộc sống từ đó vô cùng tốt đẹp.

【HẾT】