Mẹ Ôn sững người. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của con gái, trong mắt bà thoáng qua sự chột dạ, sau đó cơn giận lại càng dữ dội: “Nhuyễn Nhuyễn là em gái con, báo cảnh sát cái gì! Đứng dậy, đi xin lỗi Nhuyễn Nhuyễn ngay!”
Bà dùng sức kéo Ôn Ninh Ninh khỏi giường, lôi xềnh xệch cô ra khỏi phòng bệnh.
“Con không đi! Mẹ buông con ra!”
Ôn Ninh Ninh giãy giụa điên cuồng. Chai truyền dịch và kim tiêm rơi hết xuống đất, trộn cùng những vệt máu trên tay cô thành một cảnh hỗn loạn.
Bốp!
Lại một cái tát vang dội.
Mẹ Ôn nghiêm giọng đe dọa con gái lớn: “Nếu con còn không hiểu chuyện, tiếp tục làm loạn, mẹ sẽ không có đứa con gái như con!”
Cơ thể Ôn Ninh Ninh cứng đờ. Cô đột nhiên ngừng lại, giống như con rối bị cắt đứt dây điều khiển, hai cánh tay buông thõng.
“Được, con đi xin lỗi.”
Từ nay về sau, cô cũng sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ mẹ con với bà.
Ôn Ninh Ninh bước đến bên ngoài phòng bệnh của Ninh Nhuyễn. Ninh Nhuyễn đang khóc lóc, chỉ vào vết thương và nói mình có thể sẽ bị hủy dung.
Hoắc Thời Diên vốn luôn mất kiên nhẫn với Ôn Ninh Ninh, giờ đây lại giống như băng tan, mỉm cười cưng chiều an ủi: “Dù em biến thành thế nào, tôi vẫn sẽ thích em.”
Ôn Ninh Ninh bình thản nhìn cảnh trước mắt rồi đẩy cửa bước vào.
“Em tới làm gì?”
Hoắc Thời Diên lập tức che chắn Ninh Nhuyễn sau lưng, cau mày lạnh nhạt chất vấn vị hôn thê.
“Đến xin lỗi.”
Ánh mắt Ôn Ninh Ninh hờ hững lướt qua Hoắc Thời Diên rồi nhìn Ninh Nhuyễn, khó khăn cúi người: “Xin lỗi, hôm đó là tôi lỡ tay đẩy cô.”
Nói xong, cô quay sang nhìn mẹ: “Mẹ hài lòng chưa?”
Mẹ Ôn tùy ý phất tay, không nhìn Ôn Ninh Ninh lấy một cái, vội vàng ngồi xuống bên giường, dịu dàng hỏi Ninh Nhuyễn: “Nhuyễn Nhuyễn, còn đau không?”
Ôn Ninh Ninh cụp mắt, đột nhiên nhớ ra từ khi cô tỉnh lại, mẹ chưa từng hỏi cô: Ninh Ninh, con có đau không?
Ôn Ninh Ninh đờ đẫn xoay người chuẩn bị rời đi.
“Ninh Ninh!”
Giọng nói đầy sức hút của Hoắc Thời Diên lại vang lên sau lưng: “Lần này coi như bỏ qua. Lần sau đừng giận dỗi rồi làm Nhuyễn Nhuyễn bị thương nữa. Tôi sẽ bảo gia đình sớm chuẩn bị hôn lễ, em chờ thêm đi.”
Hoắc Thời Diên vẫn giống như trước đây, cho rằng Ôn Ninh Ninh sẽ vì anh mà từng bước nhẫn nhịn, thỏa hiệp.
Ôn Ninh Ninh gật đầu nhưng không trả lời.
Hoắc Thời Diên, một khi tôi không còn yêu anh thì sẽ vĩnh viễn không có lần sau, càng không tiếp tục chờ đợi.
Cô xoay người bước khỏi phòng bệnh, bước chân kiên định.
Ôn Ninh Ninh và Ninh Nhuyễn cùng nằm viện, nhưng dù là mẹ hay Hoắc Thời Diên cũng chưa từng đến thăm cô lấy một lần.
Hai người vây quanh Ninh Nhuyễn hỏi han chăm sóc. Không có ai quan tâm Ôn Ninh Ninh.
Cô một mình làm xét nghiệm, tiêm thuốc, uống thuốc rồi rời bệnh viện.
Nhưng vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, một chiếc xe tải nhỏ màu đen đã dừng trước mặt cô.
Ngay sau đó, một chiếc bao tải trùm lên đầu cô. Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đã bị treo lên, những đầu ngón chân trần lạnh buốt như đang giẫm trên băng.
Hai mắt cô bị bịt kín, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Chỉ có một giọng đàn ông thô lỗ đột ngột vang bên tai: “Đại ca, cô nàng này xinh như vậy, hay là…”
“Cút đi!”
Ngay sau đó, một giọng đàn ông lạ khác vang lên: “Cậu Hoắc đặc biệt dặn dò, cô ta làm cô Ninh bị thương thì phải bồi thường gấp trăm lần. Có tiền rồi thì loại đàn bà dâm đãng nào mà chẳng ngủ được!”
Nói xong, người đàn ông cười hềnh hệch. Một lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén mang theo ý đồ xấu áp lên vùng da trần của Ôn Ninh Ninh.
Giây tiếp theo, cơn đau dữ dội ập đến.
Lưỡi dao sắc bén hung hăng rạch một đường trên người Ôn Ninh Ninh.
“Đã bật quay video chưa? Vừa rồi là nhát đầu tiên!”
Ôn Ninh Ninh đau đến toàn thân run rẩy, không nhịn được kêu lên.
Cô không ngờ đám người này lại to gan đến mức quay lại video làm hại cô.
Thậm chí, chính Hoắc Thời Diên đã đặc biệt tìm những người này để cố ý dạy dỗ cô vì Ninh Nhuyễn.
“Các người là ai? Làm vậy là phạm pháp, mau thả tôi ra!”
Ôn Ninh Ninh cố nhịn đau, định thuyết phục những tên bắt cóc mình.
Nhưng cô còn chưa nói xong, nhát dao thứ hai đã hung hăng rạch xuống.
“Cô cả Ôn, cô hết hy vọng đi. Chủ thuê đã dặn cô làm cô Ninh bị thương một lần, chúng tôi phải rạch một trăm nhát!”
Gã tóc vàng cười dữ tợn rồi lại rạch thêm một nhát.
Lưỡi dao liên tiếp hạ xuống người. Da thịt cuộn lên, Ôn Ninh Ninh đau đến toàn thân run rẩy, trái tim lập tức nguội lạnh như tro tàn.
Cô không ngờ Hoắc Thời Diên lại có thể tàn nhẫn với cô đến vậy vì Ninh Nhuyễn!
Cô từng cho rằng quen biết nhau mười năm thì dù sao cũng phải còn chút tình nghĩa.
Dù anh không yêu cô, dù trong lòng anh chỉ có Ninh Nhuyễn, ít nhất anh cũng không đến mức muốn lấy mạng cô.
Nhưng những vết dao xé rách da thịt cùng tiếng đếm không ngừng vang lên đã cho cô biết rằng không hề có tình nghĩa, không có sự nể tình, thậm chí không có lấy một chút do dự.
Khi đau đến cực hạn, cô lại không còn cảm thấy đau nữa. Cô kéo khóe môi muốn cười nhưng chỉ nếm được mùi máu tanh đầy miệng.
Cũng được.