Ba ngày sau, nước lũ cuối cùng cũng bắt đầu rút.
Khi tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây, chiếu xuống vùng đất tan hoang này, tôi và bố mẹ đứng trước cửa điểm bố trí tạm thời, nhìn quê nhà ở phía xa, rất lâu không nói được lời nào.
Nơi đó từng là một nông trại tràn đầy sức sống, có những cánh đồng lúa mì vàng óng, có vườn cây sai trĩu quả, có nhà kính do chính tay chúng tôi dựng nên.
Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn lại bùn lầy và đống đổ nát.
Cây cối đổ rạp, nhà cửa sụp xuống, ruộng đồng bị bùn phủ kín. Khung cảnh từng quen thuộc đã hoàn toàn thay đổi.
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Bố hít sâu một hơi, vỗ vai tôi:
“Không sao. Đất vẫn còn thì gốc rễ vẫn còn. Chúng ta làm lại từ đầu!”
Mẹ lau khóe mắt, mỉm cười gật đầu.
Vài ngày sau, phóng viên đài truyền hình tìm đến tôi.
“Cô Từ Hiểu Văn, chúng tôi là phóng viên của chương trình Tình Người. Chúng tôi muốn phỏng vấn cô về việc cô sử dụng máy bay không người lái cứu người trong trận lũ lần này.”
Người phóng viên là một cô gái trẻ, ánh mắt chân thành:
“Sau khi phải chịu đựng nhiều hiểu lầm và vu khống như vậy, cô vẫn lựa chọn kiên trì cứu người. Lòng tốt và sự dũng cảm ấy xứng đáng để tất cả chúng ta học tập.”
“Điều xã hội cần chính là sự chân thành và thiện ý như gia đình cô…”
Sau khi chương trình được phát sóng, phản ứng của khán giả nhiệt tình chưa từng có.
Vô số cư dân mạng để lại bình luận, khen ngợi gia đình tôi, đồng thời khen ngợi những người điều khiển máy bay không người lái đã tham gia cứu hộ.
Những tiếng chửi mắng và nguyền rủa gia đình tôi trước đây đã bị thay thế bằng sự ủng hộ và cảm động tràn ngập khắp nơi.
Có người tự phát tổ chức quyên góp, có người gửi vật tư xây dựng lại, cũng có người bày tỏ mong muốn đến nông trại giúp đỡ.
Với sự giúp sức của vô số nhà hảo tâm và tình nguyện viên, nông trại nhà tôi bắt đầu được xây dựng lại.
Những cây ăn quả mới được trồng xuống, nhà kính mới được dựng lên, ngôi nhà mới cũng mọc lên trên nền móng cũ.
Mặc dù mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng trong lòng tôi tràn đầy hy vọng.
Còn về Uông Mỹ Lệ, không lâu sau khi nước lũ rút, cô ta đã bị cảnh sát đưa đi điều tra vì nhiều tội danh như tung tin vu khống và tố cáo ác ý.
Chồng cô ta ly hôn, đưa theo ba đứa trẻ rời đi.
Nghe nói cô ta đã bị kết án, sắp phải trải qua một quãng thời gian dài trong tù.
Còn tôi từ lâu đã không còn hận cô ta nữa.
Không phải vì đã tha thứ, mà vì tôi đã buông bỏ.
Cái ác của một số người cuối cùng sẽ bị công lý phán xét, còn lòng tốt của một số người cuối cùng sẽ được mọi người ghi nhớ.
Lại một mùa xuân nữa đến. Tôi đứng giữa nông trại đã được xây dựng lại, nhìn những cây ăn quả trong vườn mọc ra chồi non xanh biếc, ngửi mùi thơm của đất và cỏ xanh, trong lòng dâng lên sự bình yên chưa từng có.
Ánh nắng rơi trên người tôi, ấm áp và sáng ngời.
Tôi biết, cho dù tương lai còn gặp phải bao nhiêu mưa gió, tôi cũng sẽ không sợ hãi nữa.
Bởi vì tôi có gia đình yêu thương mình nhất, còn có một trái tim lương thiện sẽ không bao giờ thay đổi.
Chiếc máy bay không người lái bay vòng trên đầu, phát ra tiếng ù ù quen thuộc.
Tôi ngẩng đầu, vẫy tay với nó, giống như đang tạm biệt bản thân trong quá khứ, lại giống như đang chào hỏi chính mình ở tương lai.
Gió lướt qua ngọn cây, ánh nắng vừa đẹp.
Cuộc đời này vẫn đáng sống.