Không đợi tổ phụ lên tiếng, ta lập tức nắm lấy chén rượu trên bàn, ném thẳng xuống chân lão ngự sử.
Mảnh sứ vỡ văng lên cứa rách mặt lão, không khí trong đại điện tức khắc rơi vào sự tĩnh mịch chết chóc.
Ta bước từng bước xuống bậc thềm, ném thẳng xấp sổ sách vào mặt Nhị hoàng tử.
“Nhị bá, mỗi một dòng sổ sách ghi trên này, đều nhuốm máu của mười vạn bách tính Đàm Châu.”
Ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy kinh hoàng của ông ta, rút thanh bội kiếm bên hông, kề thẳng lên cổ ông ta: “Phụ mẫu ta cũng là do ông hại chết, ông lấy cái gì để đền mạng?”
Cả sảnh đường xôn xao. Thị vệ Đại nội tay nắm chặt chuôi đao, nhưng đều đưa mắt nhìn về phía Bệ hạ.
Tổ phụ ngồi tĩnh lặng trên ngai vàng, vẻ mặt không chút cảm xúc nhấp một ngụm rượu, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho Nhị hoàng tử.
9
Nhị hoàng tử chó cùng rứt dậu rồi.
Thấy mọi chuyện bại lộ, ông ta hung hăng gạt phắt kiếm của ta, gầm lên một tiếng “Thanh quân trắc!”.
Bên ngoài điện, hàng trăm giáp sĩ xông vào, toàn bộ đều là tư binh của ông ta. Bá quan triều thần sợ hãi ôm đầu chạy trốn như chuột, đám nữ quyến thét chói tai thất thanh.
Ta không hề hoảng sợ lấy nửa phần. Bởi vì ngay từ ba ngày trước, Quốc sư đã tính ra ông ta sẽ ra tay vào ngày hôm nay.
Ta giương cao cây thương hồng anh mà cô tổ mẫu đưa cho, dùng sức cắm mạnh xuống đất. Mũi thương đâm toạc nền gạch xanh, phát ra một tiếng nổ lớn.
Đội thân vệ hoàng gia mai phục từ trong bóng tối phá cửa sổ xông vào, chớp mắt đã lật ngược thế cờ, bao vây toàn bộ quân phiến loạn.
Ta giật lấy một cây cường nỗ (nỏ mạnh) từ tên thị vệ bên cạnh, nhắm thẳng vào vai Nhị hoàng tử, siết cò.
“Vút” một tiếng, hoa máu văng tung tóe. Nhị hoàng tử thét lên thảm thiết quỳ gục xuống đất, ôm lấy bả vai lăn lộn.
Ta bước tới, hung hăng giẫm một chân lên vết thương của ông ta. Ông ta đau đớn co giật liên hồi.
“Mũi tên này, là thay phụ mẫu ta trả cho ông.” Ta cúi đầu, giọng nói khẽ khàng nhưng sắc lạnh.
Tuyết đêm hôm đó rơi rất lớn, mùi máu tanh trong hoàng cung trọn ba ngày vẫn không sao tan đi hết.
Vây cánh của Nhị hoàng tử bị nhổ tận gốc, ta dẫm lên xương máu của bọn họ, chính thức đứng vững gót chân trên triều đường.
10
Sau khi Nhị hoàng tử ngã ngựa, tổ phụ trước mặt bá quan tuyên bố, lập ta làm Hoàng thái tôn nữ, nhập chủ Đông Cung.
Nhưng, ta còn chưa kịp thở phào, thì Đại trưởng công chúa đã đổ bệnh.
Thái y nói là do chấn thương năm xưa tái phát, dầu cạn đèn tắt, đã vô phương cứu chữa.
Ta túc trực bên giường, khóc đến mức hóa thành người đẫm lệ. Quốc sư phá lệ bước ra khỏi Thiên Toàn Các, đi đến phủ Công chúa. Ngài cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chỉ giữ lại một mình ta.
Cô tổ mẫu nằm trên giường, hốc mắt trũng sâu, nhưng nụ cười lại vô cùng thản nhiên.
Bà vươn tay ra, Quốc sư dùng bàn tay quanh năm cầm la bàn ấy, gắt gao nắm chặt lấy tay bà.
Đến lúc này ta mới biết, ba trăm năm trước, Quốc sư gặp phải tử kiếp, chính là Đại trưởng công chúa khi ấy vẫn còn đang độ thanh xuân đã đỡ cho ngài một đòn chí mạng. Để đổi lại, Quốc sư lưu lại hoàng thành, bảo hộ quốc vận Đại Chiếu suốt ba trăm năm.
“Chàng được tự do rồi.” Cô tổ mẫu nhìn ngài, trút hơi thở cuối cùng.
Quốc sư không khóc. Ngài chỉ vùi đầu vào lòng bàn tay bà, mái tóc bạc trắng tức khắc đứt gãy từng tấc, hóa thành tro bụi bay đi.
Trước lúc rời đi, ngài nhìn ta: “Lời tiên tri không thể bị phá vỡ, chỉ có thể đi hoàn thành nó. Con phải là người cầm dao.”
11
Quốc sư đi rồi, lui về rừng sâu núi thẳm, không bao giờ quay lại nữa.
Ta dọn vào Đông Cung, mỗi ngày vùi đầu phê duyệt tấu chương chất cao như núi. Sức khỏe của tổ phụ bắt đầu suy kiệt đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ.