7.

Bác sĩ trưởng vội vàng trao đổi vài câu với cảnh sát, lúc quay lại khuôn mặt đã lấy lại bình tĩnh, chỉ có ánh mắt vẫn mang theo chút nặng nề:

“Không sao, chỉ là hỏi thăm theo quy trình. Chúng ta tiếp tục ca mổ.”

Tác dụng thuốc mê đã bao phủ hoàn toàn nửa thân dưới, chỉ còn cảm giác kéo nhẹ nhẹ.

Con gái khẽ cọ vào thành bụng tôi, như cái chạm cuối cùng dịu dàng, mềm mại như lông vũ lướt qua tim tôi.

“Sản phụ thả lỏng nhé, sắp được gặp con rồi.”

Giọng bác sĩ dịu dàng, con dao mổ di chuyển chính xác dưới lớp vải vô trùng.

Giữa tiếng va chạm của dụng cụ phẫu thuật, tôi nghe thấy một tiếng khóc “oa” trong trẻo vang lên — đó là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời.

“Ra rồi! Là một bé gái khỏe mạnh!”

Chương 9

Giọng vui mừng của y tá vang lên.

Tôi cố gắng quay đầu, thấy cô y tá đang dùng nước ấm lau khuôn mặt nhăn nhúm của con gái tôi.

Con bé nhắm nghiền mắt, cái miệng nhỏ xíu mím lại, tay chân gầy gò bé xíu, nhưng lại toát lên sức sống mạnh mẽ.

Mẹ tôi òa khóc ngay tại chỗ.

Ba thì quay lưng đi, lặng lẽ lau nước mắt.

Tôi vừa cười vừa rơi nước mắt, định lên tiếng gọi con gái trong đầu như mọi khi, nhưng chợt nhận ra — giọng nói quen thuộc, yếu ớt ấy đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Tim tôi thắt lại, vội vàng hỏi bác sĩ:

“Con bé… con bé có sao không?”

“Hoàn toàn khỏe mạnh, tiếng khóc lớn, cân nặng 4,1kg, mọi chỉ số đều ổn định.”

Bác sĩ mỉm cười, bế đứa bé đã được lau sạch đưa đến trước mặt tôi:

“Cô xem, đáng yêu biết bao.”

Tôi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt mềm mại của con, nước mắt lại rơi nhiều hơn.

Thì ra, từ khoảnh khắc con rời khỏi cơ thể tôi, sợi dây kết nối đặc biệt ấy cũng chấm dứt.

Những âm thanh tâm linh đã dẫn lối, bảo vệ tôi trong lúc sinh tử — cuối cùng chỉ là sự cứu rỗi thuộc về thời kỳ mang thai.

Những ngày sau đó, tôi an tâm nghỉ ngơi trong bệnh viện.

Cảnh sát đến vài lần, báo cáo tiến độ điều tra:

Ngô Trạch Thừa bị bắt giam với tội danh cố ý giết người và cố ý gây thương tích, đang chờ pháp luật trừng trị thích đáng.

Ngô Chỉ Hà bị bắt với vai trò đồng phạm, dính các tội như chuẩn bị bắt cóc, cố ý gây thương tích.

Cô ta đã khai ra nơi ẩn náu của tên bắt cóc Lý tổng, cảnh sát đang truy bắt toàn lực.

Ba mẹ tôi luôn túc trực bên tôi và con gái, lão Trần cũng sắp xếp vệ sĩ canh gác bên ngoài phòng bệnh, triệt để loại bỏ mọi nguy hiểm.

Con gái rất ngoan, phần lớn thời gian đều ngủ say.

Khi tỉnh dậy, con mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt ngón tay tôi, như sợ tôi biến mất.

Ngày xuất viện, trời nắng đẹp rực rỡ.

Ba tôi lo hết mọi thủ tục, mẹ bế con gái, tôi theo sau, nhìn những con phố quen thuộc mà cảm giác như đã cách xa cả kiếp người.

Luật sư của Ngô Trạch Thừa từng liên hệ, muốn dùng tài sản để đổi lấy đơn bãi nại.

Tôi lập tức từ chối thẳng thừng.

Những thứ tài sản được xây trên máu và nỗi sợ — dù là một xu, tôi cũng không thèm.

Thủ tục ly hôn diễn ra suôn sẻ, Ngô Trạch Thừa ký tên từ trong trại giam.

Tôi không đến gặp hắn.

Có những người, những việc, không đáng để mình lãng phí thêm một chút cảm xúc nào nữa.

Ngày nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi bế con gái ra công viên ngồi cả buổi chiều.

Nhìn con vung vẩy đôi tay nhỏ bé dưới ánh nắng, lòng tôi bỗng trở nên bình yên đến lạ.

Một tuần sau, chúng tôi thu dọn hành lý, lên máy bay bay về phía Nam.

Ở đó có khí hậu ấm áp, có ngôi nhà mới mà ba mẹ đã chuẩn bị sẵn từ lâu, và có cả một cuộc sống hoàn toàn mới.

Lúc máy bay cất cánh, con gái ngủ ngon trong vòng tay tôi, đầu nhỏ tựa vào hõm cổ, hơi thở nhẹ nhàng và ấm áp.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thành phố phía dưới dần thu nhỏ lại.

Tôi âm thầm nói lời tạm biệt trong lòng — tạm biệt những cơn ác mộng, tạm biệt những kẻ phản bội tôi, tạm biệt quãng thời gian đen tối mà tôi từng gắng gượng bước qua.

Dù không còn nghe thấy tiếng lòng của con, tôi biết con vẫn luôn ở bên tôi.

Ba tháng sau, cảnh sát thông báo đã bắt được Lý tổng — tên bắt cóc.

Tất cả các hoạt động phi pháp dưới tên hắn cũng bị triệt phá hoàn toàn.

Ngày nhận được tin đó, tôi đang cùng con gái phơi nắng trên ban công.

Con bé bỗng bật cười với tôi, hé ra hai chiếc răng sữa nhỏ xíu.

Tôi khom người, nhẹ nhàng ôm con vào lòng:

“Con yêu… từ nay về sau, mẹ con mình nhất định sẽ sống thật tốt.”

Gió từ ban công thổi vào mang theo mùi hương hoa thoang thoảng.

Tôi biết, cuộc sống mới của chúng tôi… chỉ vừa mới bắt đầu.

(Toàn văn hoàn)