QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/loi-tam-biet-luc-hoang-hon/chuong-1
Sắc mặt ai cũng đổi khác.
Thẩm Tư Việt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Mẹ, Thanh Oanh vẫn đang ở đây.”
Nhưng mẹ Thẩm chẳng buồn để tâm, thậm chí còn liếc cô một cái đầy khinh miệt.
Nếu nói Thẩm Tư Việt yêu Chúc Khanh Khanh trong âm thầm,
thì mẹ Thẩm lại ưa thích cô ta một cách công khai.
Không biết bao lần, mẹ Thẩm từng nói thích Chúc Khanh Khanh, mong cô ta làm con dâu nhà họ Thẩm.
Nếu năm đó Thẩm Tư Việt không nhất quyết cưới Chúc Thanh Oanh, có lẽ mẹ anh đã được toại nguyện rồi.
Có khoảnh khắc, Chúc Thanh Oanh muốn bật cười nói thật:
“Bà khỏi mong, vì bây giờ cô ta chính là con dâu của bà rồi.”
Nhưng chưa kịp mở miệng, mẹ Thẩm đã lạnh giọng quát:
“Còn đứng đực ra đó làm gì? Không mau tới dọn bàn, bưng đồ ăn lên!”
Đúng vậy, việc dọn món ăn cũng là một trong những “quy củ” mà mẹ Thẩm muốn dạy cho Chúc Thanh Oanh.
Mỗi lần dùng bữa, cô chỉ có thể đứng bên cạnh bóc tôm, gỡ xương cá cho mọi người.
Đến khi cô được phép ngồi xuống ăn thì trên bàn chỉ còn lại đồ thừa nguội ngắt.
Chúc Thanh Oanh liếc nhìn Chúc Khanh Khanh đang tươi cười đắc ý nhìn mình, đột nhiên cất lời:
“Em gái à, hay là em cũng học thử đi?”
Dù sao thì kiếp này, người bước vào cửa nhà họ Thẩm là Chúc Khanh Khanh.
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Chúc Khanh Khanh lập tức cứng đờ.
“Cô ấy vĩnh viễn không cần học những thứ đó.”
Thẩm Tư Việt nhàn nhạt đáp lại, tiện tay gắp con tôm đã bóc sẵn vào bát của Chúc Khanh Khanh.
Chúc Thanh Oanh cụp mắt, giấu đi ánh nhìn châm chọc nơi đáy mắt.
Thẩm Tư Việt, anh sai rồi. Còn bảy ngày nữa thôi, người trở thành cô dâu của anh sẽ là cô ấy.
Sau bữa tối, Chúc Khanh Khanh bắt đầu liên tục nhìn vào điện thoại.
Thẩm Tư Việt ngồi bên cạnh, cúi đầu quan tâm hỏi:
“Sao vậy?”
“Em suýt quên mất mình còn có vé đi xem concert. Nhưng giờ mà rời đi, liệu có làm bác gái phật ý không…”
Thẩm Tư Việt khẽ đáp: “Không sao đâu, anh đi cùng em.” Rồi lập tức đứng dậy.
“Mẹ, bên công ty con còn chút việc gấp cần xử lý, con xin phép về trước.”
Mẹ Thẩm nghe vậy không nghi ngờ gì, vội vàng gật đầu cho phép.
Thấy thế, Thẩm Tư Việt liếc nhìn Chúc Khanh Khanh, cô ta cũng lập tức đứng dậy chào mẹ Thẩm, rồi nhanh chóng cùng anh rời khỏi biệt thự.
Chỉ còn lại Chúc Thanh Oanh đứng đó, trong lòng đầy chua chát.
Sống cùng anh cả một đời, anh chỉ có công việc trong lòng.
Cô chưa từng biết rằng, thì ra anh cũng có thể đi xem hòa nhạc.
Thậm chí còn vì Chúc Khanh Khanh mà sẵn sàng nói dối mẹ mình.
Nghĩ đến đó, cô thầm cười lạnh.
Xem ra, cuộc sống giữa mẹ chồng – nàng dâu sau này, anh chắc chắn có thể xử lý rất tốt.
Thẩm Tư Việt đã đi, Chúc Thanh Oanh cũng chẳng còn lý do ở lại.
Cô không nói gì, chẳng thèm liếc mẹ Thẩm một cái, xoay người bước ra ngoài, mặc kệ tiếng chén trà rơi vỡ sau lưng, cô không hề quay đầu.
Mẹ Thẩm đã chẳng ưa cô, đương nhiên không cho người đưa về.
Thẩm Tư Việt càng không thể nào đến đón.
Căn biệt thự nằm sâu trong khu ngoại ô, bắt xe cũng khó, nên cô chỉ có thể tự mình đi bộ về nhà.
Mất gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng về đến nơi.
Gót chân bị trầy xước rướm máu, mụn nước phồng lên, cô tự mình bôi thuốc rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thẩm Tư Việt trở về cùng với Chúc Khanh Khanh.
Cô ta còn đội nguyên chiếc vương miện phát sáng từ buổi hòa nhạc, khuôn mặt tràn đầy niềm vui.
Thẩm Tư Việt bước đến, đặt lên bàn mấy mẫu thiệp cưới.
“Xem thử xem em thích mẫu nào.”
Chúc Thanh Oanh không trả lời anh mà quay sang Chúc Khanh Khanh, chỉ vào một mẫu thiệp.
“Mẫu này, em thấy sao?”
Chúc Khanh Khanh chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng vẫn theo phản xạ gật đầu.
“Ừm, đẹp đó, em thích.”
Chúc Thanh Oanh nhẹ nhàng gật đầu, lấy mẫu thiệp ấy đưa cho Thẩm Tư Việt.
“Vậy chọn cái này đi.”
Thẩm Tư Việt không đưa tay nhận, chỉ trầm mặt nhìn cô.
Tại sao, mỗi lần đều phải hỏi Chúc Khanh Khanh?
Váy cưới, nhẫn cưới, giày cưới, địa điểm tổ chức, giờ đến cả thiệp mời, tất cả cô đều hỏi ý kiến Chúc Khanh Khanh.
Cứ như thể… Chúc Khanh Khanh mới là cô dâu thật sự, còn cô thì sẵn sàng nhường bước.
Ý nghĩ đó vừa lóe lên, anh lập tức phủ định.
Chúc Thanh Oanh yêu anh sâu đậm như vậy, sao có thể dễ dàng dâng anh cho người khác?
Sau khi xác định mẫu thiệp, Chúc Thanh Oanh chủ động nhận phần viết tay toàn bộ số thiệp mời.