Kiếp trước, trước mặt anh hay người ngoài, cô luôn ngoan ngoãn, nhu mì, lời nói, hành động, nét mặt đều được rèn giũa theo đúng khuôn mẫu nghiêm khắc của nhà họ Thẩm.
Cho đến một ngày, cô không thể chịu nổi nữa, bùng nổ ngay trước mặt anh.
Mà câu đầu tiên anh thốt ra lại không phải là an ủi, mà là trách móc:
“Mấy năm nay học quy củ đều uổng phí rồi à?”
Kể từ đó, ít nhất trước mặt anh, cô không bao giờ dám mất kiểm soát nữa.
Thẩm Tư Việt khép mắt lại, rồi lại mở ra nhìn về phía bục phát biểu.
Trong tiếng vỗ tay vang dội, Chúc Thanh Oanh duyên dáng bước xuống sân khấu, vừa đi vừa trò chuyện với các quan khách quốc tế.
Trong suốt buổi tiệc, Thẩm Tư Việt không tìm được cơ hội để nói chuyện với cô.
Ngay cả khi bữa tiệc kết thúc, anh muốn chạy theo, nhưng một vòng bảo vệ đã nhanh chóng xuất hiện, tạo thành bức tường người cách biệt anh và cô.
Hơn một tháng sau đó, từ châu Phi theo đến tận nước Mỹ, Thẩm Tư Việt vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Chúc Thanh Oanh dù chỉ một câu.
Nhưng anh vẫn không chịu từ bỏ.
Đúng lúc ấy, việc kinh doanh của nhà họ Thẩm bên Mỹ cũng gặp trục trặc, Thẩm Tư Việt dứt khoát chuyển hẳn sang sống ở Mỹ.
Thậm chí để dễ tạo “tình cờ gặp gỡ”, anh còn cố tình chọn nhà gần cạnh đại sứ quán.
Mà tất cả những điều này, Chúc Thanh Oanh hoàn toàn không hay biết, bởi hiện tại cô đang đau đầu vì một chuyện khác.
Giáo sư của cô đang cố sắp xếp cho cô đi xem mắt.
Sau chuyện xảy ra lần trước, cha mẹ cô đột nhiên cực kỳ sốt sắng chuyện hôn sự của con gái.
Họ sợ rằng sau này tuổi già sức yếu, con gái sẽ cô đơn không ai bên cạnh.
Giáo sư cũng rất nhiệt tình, giới thiệu cho cô không ít thanh niên ưu tú trong nội bộ đại sứ quán.
Chúc Thanh Oanh đều lịch sự từ chối, cho đến khi cô gặp người đó.
“Là anh?!”
Chúc Thanh Oanh không ngờ lại gặp người đàn ông từng cứu mình khỏi tay đám côn đồ ngay trong đại sứ quán.
Ôn Ngôn Tự mỉm cười nhìn cô:
“Lâu rồi không gặp, em vẫn ổn chứ?”
Có lẽ vì từng có duyên gặp gỡ từ trước, buổi xem mắt giữa hai người diễn ra cực kỳ suôn sẻ.
Giáo sư thấy vậy thì mừng rỡ vô cùng, còn nói muốn tự tay vào bếp tổ chức tiệc ăn mừng vì họ đã chính thức trở thành người yêu.
Tại nhà giáo sư, Chúc Thanh Oanh và Ôn Ngôn Tự mỗi người một bên cùng giúp thầy chuẩn bị bữa tối.
Trên bàn ăn, Ôn Ngôn Tự thậm chí còn tận tay bóc tôm cho cô.
Ngay cả việc cô không ăn hành, một chi tiết nhỏ chưa từng nói với ai, anh cũng biết.
Trên đường về, trong lòng Chúc Thanh Oanh đầy nghi hoặc về Ôn Ngôn Tự.
Tính cả lần cứu cô trước đó, đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau.
Sao anh lại hiểu cô rõ đến vậy?
Chúc Thanh Oanh nghĩ sao thì hỏi vậy.
Ôn Ngôn Tự siết chặt tay cô, nghiêm túc nhìn vào mắt cô:
“Thanh Oanh, với em đây là lần đầu gặp mặt, nhưng với anh thì không.”
“Chỉ là khi ấy… em chưa từng để ý đến anh mà thôi.”
Có lẽ thấy cô chưa tin, Ôn Ngôn Tự đưa cô về phòng mình, bước vào thư phòng.
Rồi anh lấy ra một cuốn album ảnh dày cộm từ ngăn kéo.
“Đây là những bức hình chụp từ hồi cấp ba. Mỗi lần chụp, anh đều nhờ bạn lén chụp cả em vào.”
Ôn Ngôn Tự vừa chỉ từng tấm ảnh, vừa chậm rãi kể.
Chúc Thanh Oanh thì lật xem từng trang.
Trong mỗi bức ảnh, ánh mắt của Ôn Ngôn Tự đều dịu dàng nhìn cô say đắm, còn ánh mắt của cô lại hướng về một nơi khác — không cần đoán cũng biết là ai.
Xem hết cuốn album, nội tâm Chúc Thanh Oanh trào dâng vô vàn cảm xúc:
“Em… chưa bao giờ biết rằng anh…”
Không thể trách cô được, bởi khi đó cô chỉ toàn tâm toàn ý với Thẩm Tư Việt.
Ôn Ngôn Tự chỉ mỉm cười, chẳng hề bận tâm:
“Không sao đâu. Câu chuyện giữa chúng ta, anh có thể từ từ kể cho em nghe.”
Nếu nói trường nào cũng có một “nam thần”, thì nam thần của trường Nhất Trung chính là Ôn Ngôn Tự.
Mỗi dịp hội diễn tân sinh viên, anh đều ngồi ở hàng ghế đầu.
Trước nay, anh chỉ đánh giá cao các học sinh xuất sắc trên sân khấu.
Nhưng đến lượt Chúc Thanh Oanh lên thuyết trình, anh bất giác ngồi thẳng lưng.
“Cô gái này… thật xinh đẹp.”
Đó là ấn tượng đầu tiên của anh về cô.
Đặc biệt khi cô chia sẻ ước mơ trở thành nhà ngoại giao, trong lòng anh dâng lên một sự tò mò sâu sắc.
Từ đó, anh bắt đầu chú ý đến cô, tìm hiểu cô… và rồi yêu cô lúc nào không hay.
Mười năm sau, cuối cùng anh cũng nắm tay được người con gái ấy.
Một ngày làm việc khác.
Khi Chúc Thanh Oanh đang chăm chú xử lý công việc tại bàn làm việc của mình, giáo sư bất ngờ xuất hiện.
“Quay video à?”
Thầy gật đầu nói:
“Dạo gần đây nhiều cơ quan chính phủ đều quay những video thú vị trên Douyin, vừa có thể tăng độ nhận diện, vừa giúp cư dân mạng hiểu thêm về công việc của chúng ta.”
“Nếu có ai đó nhờ xem video mà sinh ra hứng thú với nghề ngoại giao, thậm chí lấy đó làm lý tưởng thì càng tốt hơn nữa.”
Chúc Thanh Oanh gật đầu, nhận lấy chiếc máy quay thể thao từ tay thầy giáo.
Lúc này, điều khiến cô đau đầu nhất chính là nên mời ai quay chung video với mình đây?
“Vậy… em muốn mời anh cùng quay video ngắn à?”
“Vâng.” Chúc Thanh Oanh nhìn Ôn Ngôn Tự trước mặt rồi gật đầu, sau đó nói tiếp:
“Nhưng em cũng là lần đầu tiếp xúc với mấy thứ video ngắn này, không biết phải quay thế nào.”
Vừa phải thu hút cư dân mạng trẻ tuổi, vừa phải truyền tải kiến thức về công việc ngoại giao.
Chỉ nghĩ thôi cũng đủ biết video này khó đến mức nào.