Sắc mặt Hà Giảo Giảo thay đổi. Cô ta đưa tay kéo tay áo anh, hạ giọng rất thấp, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Cẩm Xuyên, ngồi xuống.”

Tô Cẩm Xuyên không nhúc nhích.

Hà Giảo Giảo kéo tay áo anh lần nữa, giọng lạnh xuống: “Nhiều người đang nhìn, ngồi xuống.”

Tô Cẩm Xuyên chậm rãi ngồi lại, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về sân khấu.

Thịnh Tri Hạ đã xoay người đi xuống. Chiếc áo sơ mi trắng khuất sau cánh gà.

Hà Giảo Giảo thu tay về, đặt lên đùi rồi siết thành nắm đấm. Cô ta nhìn nghiêng gương mặt Tô Cẩm Xuyên, khóe môi vẫn cong nhưng trong mắt không có chút ý cười nào.

Phía dưới có người ghé tai bàn tán.

“Đó chẳng phải vợ cũ của bác sĩ Tô sao?”

“Nghe nói sang Singapore tu nghiệp, vừa mới trở về.”

“Nhìn dáng vẻ bác sĩ Tô vừa rồi kìa.”

“Sao có thể dễ coi được? Lúc cô ấy đi, phía bác sĩ Hà vừa mang thai. Chân trước ly hôn, chân sau bên kia đã có con, ai mà chịu nổi.”

Hà Giảo Giảo nghe những lời đó, trên mặt vẫn giữ nụ cười.

Cô ta cúi đầu hôn đứa trẻ trong lòng, giọng mềm mại: “Bé ngoan, vừa rồi bố ngồi lâu quá nên đứng lên vận động một chút thôi.”

Tô Cẩm Xuyên không nói gì. Ánh mắt anh vẫn dừng ở phía cánh gà, bàn tay trên đầu gối chậm rãi siết chặt.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Thịnh Tri Hạ đi ra bằng cửa bên, hướng về bãi đỗ xe.

Vừa rẽ qua góc hành lang, phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp: “Tri Hạ!”

Cô dừng bước nhưng không quay đầu.

Tô Cẩm Xuyên đuổi kịp, chắn trước mặt cô. Anh nhìn cô, vành mắt đỏ lên, giọng khàn khàn: “Tri Hạ, em về rồi.”

Thịnh Tri Hạ nhìn anh, không nói.

“Tại sao em đi Singapore mà không nói với anh?” Giọng Tô Cẩm Xuyên run lên. “Anh tìm em suốt hai năm, hỏi tất cả mọi người mới biết em đi Singapore. Ngay cả đi đâu em cũng không chịu nói với anh một tiếng sao?”

“Chúng ta đã ly hôn.” Thịnh Tri Hạ nói. “Tôi đi đâu không cần nói với anh.”

Tô Cẩm Xuyên sững lại, hạ giọng: “Tri Hạ, anh hối hận rồi. Hôm đó anh không nên bắt em quỳ. Anh không biết em mang thai, anh thật sự không biết…”

“Anh biết hay không cũng không còn quan trọng.” Thịnh Tri Hạ ngắt lời anh. “Đứa bé đã mất, cuộc hôn nhân cũng đã kết thúc. Anh cũng đã có con của mình, hãy sống tốt cuộc đời của anh đi.”

Sắc mặt Tô Cẩm Xuyên trắng bệch.

Anh đưa tay định nắm cổ tay cô: “Tri Hạ, nghe anh nói…”

“Buông ra.”

Giản Diễn bước tới, đứng bên Thịnh Tri Hạ, gỡ cổ tay cô khỏi tay Tô Cẩm Xuyên.

“Anh là ai?” Tô Cẩm Xuyên nhíu mày.

“Giản Diễn.”

Tô Cẩm Xuyên nhìn anh một lúc rồi cười lạnh: “Anh chính là người đưa cô ấy đi Singapore?”

Giản Diễn không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn Thịnh Tri Hạ: “Không sao chứ?”

Thịnh Tri Hạ lắc đầu.

Nhìn sự ăn ý giữa hai người, sắc mặt Tô Cẩm Xuyên càng khó coi. Anh nhìn chằm chằm Giản Diễn: “Anh và Tri Hạ có quan hệ gì?”

“Cô ấy là bạn gái tôi.” Giản Diễn nói.

Tô Cẩm Xuyên sững người, nhìn sang Thịnh Tri Hạ. Cô không phủ nhận.

Giọng Tô Cẩm Xuyên đột ngột cao lên: “Anh không xứng với cô ấy. Anh là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một bác sĩ khoa tim mạch, anh có thể cho cô ấy thứ gì? Cô ấy một mình chăm em trai, anh chăm nổi sao?”

Giản Diễn nhìn anh, giọng bình tĩnh: “Chuyện giữa tôi và cô ấy không cần anh quản. Anh đã có gia đình, có con. Chuyện của cô ấy không còn liên quan đến anh nữa, xin anh rời đi.”

Tô Cẩm Xuyên đứng tại chỗ, môi mấp máy, nhìn Thịnh Tri Hạ.

Thịnh Tri Hạ đứng sau Giản Diễn, không nói gì.

Tô Cẩm Xuyên xoay người bỏ đi, bước rất nhanh, không hề quay đầu.

Hành lang yên tĩnh trở lại.

Giản Diễn xoay người, giọng rất nhẹ: “Chuyện vừa rồi, xin lỗi. Tôi nói đột ngột, chưa bàn trước với cô.”

Thịnh Tri Hạ lắc đầu: “Không sao, tôi biết anh đang giúp tôi.”

Giản Diễn im lặng một lúc: “Cũng không hoàn toàn là vậy.”

Thịnh Tri Hạ ngẩng đầu nhìn anh.

“Những lời vừa rồi cũng là lời thật lòng của tôi.” Giản Diễn nói. “Từ Singapore đến bây giờ đã hai năm, tôi không muốn chỉ làm đồng nghiệp của cô.”

Thịnh Tri Hạ sững người.

Cô nhìn Giản Diễn. Một lúc sau mới khẽ nói: “Giản Diễn, tôi đưa theo Tri An, đã quen sống một mình rồi. Anh đối xử tốt với tôi, tôi đều biết. Tôi không thể làm lỡ anh.”

Giản Diễn nhìn cô, không truy hỏi, chỉ gật đầu: “Tôi hiểu, tôi không ép cô. Đi thôi, tôi đưa cô về.”

Hai người cùng đi về phía bãi đỗ xe, không ai nói gì.

PHẦN 11

Khi Tô Cẩm Xuyên về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.

Hà Giảo Giảo ngồi trên sofa, ôm đứa trẻ trong lòng, cúi đầu dỗ dành. Nghe tiếng cửa, cô ta ngẩng đầu nhìn sắc mặt Tô Cẩm Xuyên: “Anh về rồi à?”

Tô Cẩm Xuyên không nói. Anh thay giày, bước vào rồi ngồi ở đầu bên kia sofa.

Hà Giảo Giảo đặt đứa trẻ vào nôi bên cạnh, xoay người nhìn anh, gõ tay lên sofa: “Đuổi kịp rồi?”

Tô Cẩm Xuyên nhíu mày: “Em có ý gì?”

“Em có ý gì sao?” Hà Giảo Giảo bật cười. “Anh đứng bật dậy trước mặt cả bệnh viện, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tô Cẩm Xuyên, anh bảo em giấu mặt vào đâu?”

Tô Cẩm Xuyên không nói.