07
“Cha đứa bé đâu? Sao tôi chưa từng thấy?”
Anh dò hỏi, ánh mắt cẩn trọng quan sát.
“Chết từ lâu rồi.”
Gương mặt anh thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Anh nghiêm túc hứa hẹn:
“An An, em về với anh được không? Anh sẽ coi đứa bé này như con ruột. Em yên tâm, anh nhất định…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi hất mạnh tay anh ra, lạnh lùng đáp:
“Đây là chuyện gia đình tôi, anh không có quyền can thiệp.”
Mọi lỗi lầm đều là do anh. Vậy mà anh còn dám đòi hỏi sự tha thứ từ tôi?
Cái kiểu cố chấp, níu kéo vô lý này, chỉ khiến tôi thấy buồn cười.
Anh vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa nhà, đến mức hàng xóm láng giềng cũng quen với sự xuất hiện của anh.
Cuối cùng, khi không chịu đựng nổi nữa, tôi bảo dì giúp việc đuổi anh đi.
“Cố Hoài Cảnh, giữa chúng ta đã không còn khả năng nào nữa.”
“Cái bộ dạng bám riết đáng ghét này của anh chỉ khiến tôi thấy kinh tởm.”
“Anh cũng đừng quên rằng, đứa bé trong bụng Lâm Na mới là con ruột của anh.”
Anh nhìn tôi với đôi mắt tràn ngập đau khổ, giọng nghẹn ngào, mang theo tiếng nức nở:
“An An, anh xin lỗi.”
Thấy vẻ mặt lạnh lùng của tôi, anh buông tay, bất lực thở dài hỏi:
“An An, phải thế nào em mới chịu tha thứ cho anh?”
“Không bao giờ!”
Tôi dứt khoát đóng sập cửa lại, âm thanh vang vọng cả không gian.
Chẳng mấy chốc mùa đông đã tới.
Nhìn cái lạnh cắt da ngoài cửa sổ, tôi chợt mềm lòng, bảo dì mang cho anh một chiếc chăn.
Dì tỏ ra ngạc nhiên:
“Phu nhân, người đó đã rời đi từ trước khi trời tối rồi.”
“Vậy sao.” Tôi hờ hững gật đầu, nhưng trong lòng lại thoáng qua cảm giác trống trải không thể gọi tên.
Người đàn ông ấy đúng là giỏi giả vờ. Ngay cả việc từ bỏ cũng nhanh chóng như thế.
Nhận ra mình đang suy nghĩ vẩn vơ, tôi bật cười chế giễu bản thân. Qua một lần đau, sao tôi còn có thể để anh ta lưu lại chút vấn vương nào trong lòng?
Sau này tôi mới biết, tập đoàn nhà họ Cố đã rơi vào tình trạng hỗn loạn. Anh bị ông nội Cố gọi về bằng năm cuộc điện thoại đầy trách mắng.
Khi rời khỏi, anh lặng lẽ cầu nguyện:
“An An, anh sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi.”
“Dù em không tha thứ cho anh, cũng không sao cả.”
Về đến nhà, anh bị ông nội nhốt lại, không cho phép ra ngoài.
Người anh họ thứ ba, vốn không ưa gì anh, nhân cơ hội này thường xuyên buông lời chế giễu.
Tin đồn về Cố Hoài Cảnh thường bị thêm mắm thêm muối, nhưng lần này, mọi chuyện lại được kể một cách rành rọt đến từng chi tiết.
Người ta nói anh ta dẫn đầu một nhóm ở chi nhánh công ty, lợi dụng quyền hạn để tham ô công quỹ. Thậm chí, danh sách các cá nhân liên quan còn được xác nhận rõ ràng.
Nếu không phải chính mình là người trong cuộc, Cố Hoài Cảnh chắc chắn đã tin vào những lời buộc tội này.
Tham ô công quỹ không phải chuyện đùa, tội danh này có thể dẫn đến ngồi tù.
Ngay cả một người trẻ tài năng, nổi bật nhất trong thế hệ nhà họ Cố, cũng chỉ có thể ở nhà chờ ông nội điều tra rõ ràng.
Trong lòng anh đầy rẫy nghi hoặc nhưng không thể nghĩ ra ai là người đứng sau âm mưu này.
Mãi đến một đêm, khi người quen thuộc đó xuất hiện, mọi chuyện mới sáng tỏ.
Lâm Na – người đáng lẽ đã biến mất – bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, với vẻ đẹp rực rỡ nhưng ánh mắt đầy căm hận.
Thì ra, ngày cô ta bị sảy thai, cô đã vô tình gặp được người anh họ thứ ba của anh. Và từ đó, cô trở thành một con cờ trong tay hắn.
Lâm Na nhìn anh bằng ánh mắt oán độc, như muốn nghiền nát anh:
“Cố Hoài Cảnh, cuối cùng thì anh cũng có ngày hôm nay.”
“Anh thực sự nghĩ rằng hôm đó anh say rượu, nhầm lẫn vào phòng tôi sao? Để tôi nói thẳng, là tôi tự vào phòng anh!”
“Anh nghĩ tôi thật lòng với anh ư? Thật nực cười. Tôi tiếp cận anh chỉ là cố tình cài bẫy, nằm vùng bên cạnh anh thôi.”
“Đêm đó trong khách sạn, tôi đã không còn là người trong trắng. Tôi là người của anh họ anh từ lâu, sống là người của hắn, chết cũng là ma của hắn!”
“Tất cả những gì xảy ra trước đây đều là kế hoạch của tôi. Không ngờ anh lại dễ dàng rơi vào bẫy đến vậy.”
Cái tát của Lâm Na giáng mạnh xuống gương mặt Cố Hoài Cảnh, vang lên một tiếng khô khốc.
“Đứa con mà tôi mang trong bụng là con của tôi và anh họ anh, nhưng lại trở thành bia đỡ đạn của anh!”
Cố Hoài Cảnh đứng lặng người, lắng nghe từng lời buộc tội, sự thật như nhát dao cứa vào tim anh.
“Vậy mà anh còn tin lời thầy thuốc độc ác kia, ép Diệp An An uống thuốc tránh thai suốt ba năm, khiến cô ấy đau lòng rời đi. Đúng là nhân quả báo ứng.”
“Cái người vợ ngốc nghếch của anh chắc bây giờ vẫn nghĩ rằng đó là ý đồ của anh để hại cô ấy.”
Lời nói của Lâm Na như đâm thẳng vào lòng anh, khiến anh nhận ra mình ngu ngốc đến nhường nào.
Thì ra, từ lâu anh đã bị sắp đặt, lừa gạt.
08
Thời điểm đó, bác sĩ từng nói sức khỏe của An An yếu, nếu mang thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, anh mới nhẫn tâm ép cô uống thuốc tránh thai mỗi ngày.
Hóa ra tất cả đều là âm mưu của người khác. Nếu không, có lẽ họ đã có con cái quây quần bên nhau.
Mọi sai lầm đều là lỗi của anh. Chính anh đã để mất An An vì một người phụ nữ chỉ biết lừa gạt anh.
Những cái tát của Lâm Na liên tiếp rơi xuống mặt anh, nhưng anh không chống trả, chỉ đứng đó chịu đựng.
Đau đớn về thể xác còn dễ chịu hơn nỗi đau trong lòng.
“An An, tất cả đều là lỗi của anh… Là anh sai rồi…”
Anh bật cười khổ, lẩm bẩm:
“An An, đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho anh. Tất cả là cái giá mà anh phải trả.”
Về sau, ông nội nhà họ Cố đích thân thẩm vấn anh. Dù đối mặt với mọi cáo buộc, anh chỉ hờ hững thừa nhận.
Dù anh không làm những chuyện đó, anh cũng cảm thấy mình không còn tư cách tồn tại trên đời này nữa.
Cố Hoài Cảnh bị trục xuất khỏi gia tộc. Nhà họ Cố đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh, trong khi người khác thì tán dương Lâm Na là “người phụ nữ dũng cảm dám đứng lên vạch trần sai trái.”
Dư luận nhanh chóng quay lưng, chỉ trích anh thậm tệ:
“Hóa ra anh ta cũng chỉ là một kẻ giả tạo. Bề ngoài tỏ vẻ chung tình, nhưng thực chất chỉ là một gã bội bạc.”
“Người vợ của anh ta mới thật đáng thương, một lòng yêu anh ta mà lại bị lừa dối.”
Khi bị dẫn lên xe cảnh sát, từng lời mắng chửi từ đám đông như những mũi dao đâm vào anh, khiến anh đau đớn tột cùng
Tất cả đều là do anh tự chuốc lấy.
Anh đã phản bội An An.
Tôi ôm Vũ Tình khó nhọc len qua đám đông, bất ngờ chạm mắt với Cố Hoài Cảnh.
Tôi chưa từng nghĩ lần gặp lại anh sẽ là trong hoàn cảnh này.
Người từng là tổng giám đốc đầy phong độ, nay chỉ là một tù nhân chờ xét xử, khiến tôi không khỏi cảm thấy xa lạ.
Ánh mắt anh dừng lại trên Vũ Tình, đứa bé đáng yêu trong vòng tay tôi, tràn ngập sự hối hận sâu sắc.
“An An, là anh sai rồi.”
“Mọi chuyện đều là lỗi của anh, là anh tự chuốc lấy.”
“Anh xin lỗi.”
“Anh yêu em.”
Không biết từ khi nào, nước mắt đã âm thầm trào ra nơi khóe mắt tôi.
Tôi siết chặt món đồ chơi trong tay, đó là thứ chúng tôi từng mơ ước sẽ dành cho con mình
Tâm trí tôi lạc về những ngày tháng xa xưa:
“An An, chờ anh cưới em nhé.”
Rồi anh thật sự trở thành vị tổng giám đốc đầy kiêu hãnh, và như lời hứa, đã cưới tôi về làm vợ.
Nhưng cuối cùng, chính tay anh đã phá nát mối nhân duyên ấy.
Từ đó, anh chẳng bao giờ tìm lại được người phụ nữ mà anh yêu nữa.
Sau này tôi nghe nói, Lâm Na cũng nhanh chóng bị vứt bỏ.
Cô ấy sống trong nỗi dằn vặt, buồn khổ, rồi chẳng bao lâu sau đã ra đi mãi mãi.
Suy cho cùng, cô ấy cũng là một người đáng thương.
Cô tin vào tình yêu, không tiếc hy sinh bản thân, chỉ mong được sống bên người mình yêu.
Nhưng rốt cuộc, mọi toan tính lại khiến cô đánh mất cả tính mạng của mình.
Có lẽ, kết cục như vậy đã được định sẵn với cô ấy từ lâu.
(Hết)