Phạm tội huy động tiền gửi trái phép từ công chúng.
Số tiền cực lớn.
Tình tiết nghiêm trọng.
Theo pháp luật tuyên phạt mười hai năm tù có thời hạn.
Và phạt tiền mấy chục vạn tệ.”
“Bị cáo Tú Lan.
Phạm tội huy động tiền gửi trái phép từ công chúng.
Trong đồng phạm có vai trò hỗ trợ.
Theo pháp luật tuyên phạt năm năm tù có thời hạn.
Và phạt tiền mấy chục vạn tệ.”
“Buộc hai bị cáo bồi thường khoản thu lợi bất hợp pháp.
Dùng để hoàn trả tổn thất cho nhà đầu tư.
Phần không đủ.
Sẽ xử lý theo các thủ tục khác theo pháp luật.”
Mấy con số này.
Như một đường ranh.
Cắt đứt hoàn toàn quá khứ và tương lai.
Triệu Vệ Hồng nghe xong bản án.
Chỉ nhắm mắt lại.
Thở ra một hơi thật dài.
Còn Tú Lan thì khóc ngã ngay tại chỗ.
Trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại.
“Tôi không muốn ngồi tù.
Tôi không muốn ngồi tù.”
Nhưng chẳng ai có thể giúp cô ta.
Lúc họ bị áp giải đi xuống.
Triệu Vệ Hồng lại quay đầu nhìn một cái.
Cái nhìn ấy.
Như đang tạm biệt thế giới này.
Cũng như đang tạm biệt chúng tôi.
Chu Cầm không quay đầu lại.
Cô ta khóc quá dữ dội.
Không còn hơi sức để nhìn bất kỳ ai.
Phiên tòa kết thúc.
Đám người dần dần tản đi.
Bên ngoài lại bắt đầu mưa phùn.
Lạnh lẽo rơi lên mặt.
Hòa lẫn với nước mắt.
Không phân biệt được giọt nào là giọt nào.
Tôi và bố mẹ đứng trên bậc thềm trước cửa tòa án.
Không ai nói gì.
Một lúc lâu sau.
Bố thở dài.
“Đi thôi.”
“Về nhà.”
Tôi đột nhiên hỏi.
“Bố.
Bố có hối hận không.”
“Hối hận cái gì.” Ông nhìn tôi.
“Hối hận vì tối hôm đó.
Bố đã thức đêm chạy từ khách sạn Ritz-Carlton về đây.” Tôi nói.
“Nếu bố không về.
Có lẽ bây giờ con vẫn chẳng biết gì.”
“Cứ mơ mơ hồ hồ mà sống tiếp.”
Bố ngẩn ra một chút.
Ngay sau đó liền cười.
Nụ cười ấy có mệt mỏi.
Cũng có một chút buông xuống.
“Bố không hối hận.” ông nói.
“Nếu hôm đó bố không về.
Có lẽ cô con vẫn đang chỉ huy mẹ con.”
“Con có lẽ vẫn đang nhẫn nhịn.”
“Tú Cầm có lẽ mãi mãi cũng không học được.
Tự làm chủ cuộc đời mình.”
Mẹ cúi đầu.
Khẽ ừ một tiếng.
Như đang đáp lại.
Lại như đang phụ họa.
“Còn mấy chuyện lộn xộn này.” Bố ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt.
“Cho dù hôm đó tôi không quay về.
Sớm muộn gì chuyện cũng sẽ bị lộ ra.”
“Khác nhau chỉ là.
Chúng ta biết sớm hơn.
Hay biết muộn hơn.”
“Vậy anh thấy.
Biết sớm thì tốt.
Hay biết muộn thì tốt hơn.” Tôi hỏi.
Bố không trả lời ngay.
Ông nhìn những bậc thang ướt đẫm phía trước.
Suy nghĩ rất lâu.
“Biết sớm.
Đau sớm.” Ông nói.
“Biết muộn.
Đau lâu.”
“Đã sớm muộn gì cũng phải đau một lần.
Vậy thì đau sớm còn hơn.”
Những lời của ông.
Khiến tôi bỗng dưng hơi muốn cười.
Lại hơi muốn khóc.
“Ninh Ninh.” Mẹ chợt lên tiếng.
“Con có sợ không.”
“Sợ gì cơ.” Tôi ngẩn ra.
“Sợ sau này.” Bà nói.
“Sợ họ hàng.
Sợ tiền bạc.
Sợ mấy thứ linh tinh này.”
Tôi nghĩ một lúc.
Rồi nghiêm túc trả lời.
“Sợ.
Có hơi sợ.”
“Nhưng con càng sợ.
Cả đời này cũng không biết mấy thứ đó rốt cuộc trông như thế nào.”
Mẹ sững lại.
Rồi lập tức cười.
Nụ cười mang theo một chút tự giễu.
“Con còn dũng cảm hơn mẹ.”
“Không phải dũng cảm.” Tôi lắc đầu.
“Chỉ là.
Con không muốn giống như trước đây nữa.
Người khác nói gì thì là gì.”
Bố đưa tay.
Vỗ nhẹ lên vai tôi.
Lực không nặng.
Nhưng rất vững.
“Đó gọi là trưởng thành.” Ông nói.
“Không phải là con cao thêm bao nhiêu.
Mà là con bắt đầu.
Dám nhìn thấy những thứ xấu xí.”
“Nhìn thấy rồi.
Vẫn có thể kiên trì trở thành người mà mình muốn.”
Chúng tôi cầm ô.
Bước ra ngoài.
Mưa bụi rơi lên mặt ô phát ra những tiếng lách tách rất khẽ.
Lá cây ven đường bị mưa đánh cho bóng lên.
Người đi đường qua lại không ngớt.
Không ai biết được.
Trời âm u hôm ấy.
Có ý nghĩa thế nào với gia đình chúng tôi.