Ta nhìn dáng vẻ quen thuộc mà xa lạ kia của hắn, bỗng sinh ra một loại cảm giác hoang đường dở khóc dở cười.

Ta thực sự đã từng vì hắn, mà đòi sống đòi chết sao?

Ta siết chặt vạt áo choàng trên người: “Yên tâm đi, đối với huynh, ta chẳng có một tia tâm tư nào đâu.”

Tạ Uyên hơi ngớ người, cũng chẳng lộ ra vẻ nhẹ nhõm gì mấy, nhưng hắn vẫn nói: “Vậy thì tốt, ta chỉ sợ muội không buông bỏ được.”

“Dù sao trong lòng ta, thực sự không thể đồng thời chứa chấp được hai người…”

“Buông bỏ cái gì? Huynh sao?” Ta hờ hững nhìn hắn, “Đừng ấu trĩ nữa.”

“Năm đó hai chúng ta, chỉ là trò đùa mà thôi.”

“Từ nay về sau đừng nhắc tới nữa, giữ chút thể diện đi.”

Ta mất hẳn tâm trạng tản bộ, xoay người đóng sập cửa, bước vào trong phòng.

Tạ Uyên lại đứng ngây ngốc ngoài cửa rất lâu, ánh trăng rọi cái bóng của hắn hắt qua khe cửa, y hệt như cái đêm năm xưa hắn cách cửa sổ nói với ta hai chữ ‘Chớ nên coi là thật’.

Nhưng lần này ta đã sớm dập đèn an giấc, trong mộng toàn là bóng hình Lục Hoài Phong.

Sáng hôm sau, ta đang ngồi bồi Lan di dùng bữa sáng.

Tạ Uyên sải bước đi vào, quầng mắt hắn xanh đen, xem chừng đêm qua ngủ không ngon.

“Sương Sương à, đợi con gả đi rồi, ai sẽ bồi ta dùng bữa sáng đây?” Lan di cảm thán.

Thìa của Tạ Uyên va vào thành bát kêu leng keng: “Nương, đang lúc dùng bữa sáng nói mấy lời này làm gì, chuốc thêm phiền phức cho người khác sao?”

“Phiền phức gì chứ?” Lan di khó hiểu nhìn hắn, “Sương Sương gả chồng, liên quan gì đến con?”

Tạ Uyên “bật” dậy: “Lăng Sương mới chừng nào tuổi, đã nhấp nhổm muốn gả chồng rồi sao?”

“Nói gì vậy! Sương Sương bằng tuổi con, con sắp lấy vợ rồi, con bé không được quyền gả chồng sao?”

“Nói lại, Sương Sương chỉ mười ngày nữa là—”

“Rầm——” Tạ Uyên đập mạnh bát xuống bàn, ngắt lời Lan di, “Đừng nói nữa!”

Hắn nhìn chằm chằm ta, từng chữ từng chữ: “Hôm nay ta phải theo Chỉ nhi vào núi cầu phúc, phải đi chừng mười ngày.”

Đi thì đi chứ, nói với ta làm cái gì.

Lan di phật ý: “Mười ngày? Vậy chẳng phải con không kịp hôn kỳ sao?”

Tạ Uyên vẫn dán mắt vào ta: “Con đã tính ngày rồi, ngày Hoài Phong thành thân, sáng sớm con sẽ chạy về, vừa vặn không sai không lệch.”

“Lăng Sương,” Hắn hỏi, “Trong núi thanh vắng, Chỉ nhi là một nữ tử yếu đuối, muội cảm thấy có phải nên để ta đi cùng không?”

Ta không hiểu tia mong chờ trên khuôn mặt hắn rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.

Nhưng ta vẫn chân thành gật đầu: “Đó là lẽ tự nhiên.”

“Ha!” Hắn giận quá hóa cười, “Tốt, tốt, muội nói tốt lắm.”

Hắn mang theo một thân lửa giận, không ngoảnh đầu bỏ đi thẳng.

Tạ Uyên cũng chẳng biết rốt cuộc mình đang tức giận chuyện gì.

Hắn chỉ biết, nếu đặt vào trước đây, ánh mắt Lăng Sương nhìn hắn nhất định sẽ xen lẫn vẻ cầu xin chực khóc.

Chứ tuyệt nhiên không phải là dáng vẻ kẻ ngoài cuộc thế này.

Hắn tự an ủi bản thân, đây chẳng phải kết quả mà ngươi mong muốn sao?

Lăng Sương buông bỏ hắn, còn hắn thuận lợi rước Vân Chỉ về dinh.

Mấy ngày nay, hắn ở trong núi cùng Vân Chỉ, tâm tư lại không yên ổn.

Vân Chỉ đưa cho hắn một cái túi hương: “Cái bên hông huynh đã cũ rồi, thay đi thôi.”

Tạ Uyên cúi đầu nhìn xuống hông, nơi đó đang treo một chiếc túi hương thêu hoa mai.

Là… Lăng Sương năm mười sáu tuổi tự tay thêu tặng hắn, đeo cái này, bất tri bất giác đã ba năm trôi qua.

Khoảnh khắc tay vuốt ve túi hương, không hiểu sao Tạ Uyên lại nhớ đến Lục Hoài Phong.

Hôm ấy lúc uống rượu, món đồ trang sức bên hông hắn rơi xuống.

Lục Hoài Phong nhanh tay nhặt lên, cực kỳ trân trọng vuốt ve rồi giấu nhẹm vào ngực áo.

Lúc đó hắn còn thầm mắng tên này buồn nôn sến sẩm.

Tay Tạ Uyên khựng lại, nếu nhớ không lầm, trên chiếc túi hương đó, cũng thêu một đóa hàn mai.

Vân Chỉ vẫn đang giục giã: “Mau gỡ xuống đi chứ.”