“Phu nhân viết không biết bao nhiêu phong thư giục ngài trở về nhìn mặt lần cuối, đều không nhận được hồi âm của ngài.”
“Thiếu gia ngài không biết đâu, năm đó nếu không nhờ cô gia thỉnh được thần y, ngài đời này e là vĩnh viễn không thể gặp lại tiểu thư nữa rồi.”
“Cũng là sau khi cô gia xuất hiện, mới có thể kéo tiểu thư ra khỏi thế giới không có ánh mặt trời đó…”
Từ trong miệng hạ nhân, Tạ Uyên chắp vá ra được hình hài một Lăng Sương tựa như ngọn nến le lói trước gió tàn.
Rõ ràng là tiết trời rét đậm rét hại, nhưng trên trán hắn lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Tâm bệnh của Lăng Sương, là hắn.
Chính tay hắn đã đẩy nàng, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Thế mà bây giờ, lại còn dám đứng trước mặt nàng thao thao bất tuyệt nói về hối hận, nói về áy náy.
Tạ Uyên bưng chặt lấy ngực mình.
Ngay cả hắn còn cảm thấy mình thật sự đạo đức giả và buồn nôn, chứ nói gì đến Lăng Sương.
Trên con đường phía trước truyền đến những tiếng nói cười giòn giã.
“Sương Sương, tối qua là ta không tốt, eo có mỏi không, để ta xoa xoa cho nàng nha~”
“Tránh ra đi! Đã bảo chàng buông ta ra, chàng lại không nghe, bây giờ mới nói mấy lời này thì muộn rồi!”
“Buông nàng ra sao? Thế thì không được đâu,” Giọng Lục Hoài Phong đầy mê hoặc mà kiên định, “Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã biết, cả đời này ta không thể nào buông tay được.”
“Đang yên đang lành, lại sến sẩm rồi…” Nữ tử cười đùa vô cùng ngọt ngào, hệt như người hạnh phúc nhất thế gian.
Những đám mây trắng nhàn nhã trôi lơ lửng trên bầu trời, Tạ Uyên nhớ ra đó cũng là một ngày đẹp trời.
Hắn vân vê chiếc túi hương do Lăng Sương khâu, bên tai là cuộc trò chuyện của mấy bằng hữu và Lục Hoài Phong.
“Nhìn điệu cười ngu ngốc của A Uyên kìa, không biết còn tưởng hắn thích Lăng Sương thật chứ! Nói nghe nè Hoài Phong, sau này nếu cô nương trong lòng ngươi không thích ngươi thì phải làm sao đây?”
Ánh mắt Lục Hoài Phong dán chặt vào chiếc túi hương của Tạ Uyên, chàng thản nhiên đáp:
“Chỉ cần cho ta cơ hội, ta liền tranh liền đoạt.”
Tạ Uyên thầm nghĩ, đáng đời hắn thành công.