Minh Tịnh và bạn gái cũ của anh ấy có một lời hẹn ước mười năm.

Ngày cô ấy trở về nước, hai người họ tái hợp.

Về chuyện này, anh ấy cười và giải thích: “Đó chỉ là trò đùa của tuổi trẻ, cô ấy sẽ không quay lại đâu.”

Tôi đã tin điều đó.

Nhưng khi bạn gái cũ của Minh Tịnh thực sự trở về, anh ấy tổ chức một buổi tiệc đón tiếp long trọng cho cô ấy.

Tất cả bạn bè thân thiết đều có mặt, chỉ riêng tôi – bạn gái hiện tại – là không được mời…

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tình cảm của chúng tôi đã kết thúc.

01

Tối hôm đó, Minh Tịnh về nhà và mang theo một bó hồng vàng.

Không giống như những lần trước, tôi chẳng còn cảm giác vui vẻ.

Tôi chỉ lướt mắt qua, tiếp tục công việc trên tay.

Anh ấy cũng không giận, đặt hoa lên bàn rồi bước đến dỗ dành tôi:

“Vẫn còn giận à? Anh đã giải thích rồi, Thi Dao mới về nước, không có người thân nào. Theo tình theo lý, anh nên đứng ra tổ chức tiệc mời, chỉ là buổi tụ tập bạn bè bình thường thôi.”

“Không đưa em theo, là vì trong nhóm anh không ai quen em cả, sợ em thấy ngại…”

Lời anh ấy nói rất hợp lý.

Vòng bạn bè của anh ấy toàn là giáo sư nghiên cứu hoặc những người đứng đầu trong ngành, còn tôi chỉ là một người mới đi làm, vừa mới tốt nghiệp.

Tôi không thể hòa nhập vào nhóm đó, nhưng Lý Thi Dao thì có thể.

Dù sao, Lý Thi Dao không chỉ là bạn gái cũ của anh, mà còn là bạn đại học, đồng nghiệp cùng ngành, là “anh em khác giới”.

Cô ấy trở về, họ tụ họp cũng là điều đương nhiên.

Dù bây giờ Minh Tịnh đang dỗ dành tôi, thì trong mắt anh ấy, sự giận dỗi của tôi chỉ là vô lý, nhỏ nhen, không hiểu chuyện…

Nhưng hiện tại tôi chẳng còn muốn giận nữa, cũng không có hứng tranh cãi. Vì vậy, tôi chỉ đáp qua loa một câu: “Biết rồi.” Sau đó gập laptop lại, chuẩn bị vào phòng ngủ.

Chưa kịp xoay người, cổ tay tôi đã bị Minh Tịnh giữ lại.

“Khả Khả, anh và Thi Dao thực sự không có gì, tình cảm giữa bọn anh kết thúc lâu rồi, đều là người lớn cả…”

“Em biết, đều là người lớn, chia tay rồi vẫn có thể làm bạn.”

Tôi không cảm xúc, rút tay mình về, biểu lộ sự đồng tình:

“Nếu cô ấy không có ai bên cạnh, anh cứ chăm sóc cho tốt.”

Minh Tịnh sững người, có vẻ ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của tôi, buột miệng hỏi:

“Em không để ý nữa à?”

Suốt ba năm bên nhau, tôi luôn để ý đến cô bạn gái cũ vẫn giữ liên lạc với anh. Đặc biệt là trong năm nay, gần như mọi cuộc cãi vã giữa hai chúng tôi đều xoay quanh Lý Thi Dao.

Tôi luôn nghĩ rằng, một người yêu cũ đúng nghĩa nên giống như đã “chết” – yên lặng và không tồn tại.

Dù Lý Thi Dao ở tận bên kia đại dương, nhưng điều đó chẳng ngăn được việc cô ấy gọi điện xuyên quốc gia vào giữa đêm, trò chuyện với bạn trai tôi cả đêm.

Hàng vạn cây số cũng không thể cản trở việc hai người họ vẫn theo dõi nhau trên mọi tài khoản, và thậm chí ảnh đại diện trên Instagram của họ vẫn là hình đôi.

Vì chuyện này, tôi đã làm ầm lên, ép Minh Tịnh cắt đứt mọi liên lạc với Lý Thi Dao.

Nhưng anh ấy lại không nỡ:

“Thi Dao là con gái, một mình sống ở nước ngoài đã đủ vất vả rồi, em không thể thông cảm chút sao?”

Bạn bè anh cũng khuyên tôi: “Thi Dao và Minh Tịnh còn giữ liên lạc, điều đó chứng tỏ hai người họ đã buông bỏ rồi. Em cần gì phải bận tâm quá khứ?”

Buồn cười thật.

Là tôi bận tâm quá khứ sao?

Vậy tại sao trong máy tính của Minh Tịnh vẫn đầy ắp ảnh kỷ niệm lúc họ yêu nhau? Tại sao chia tay bảy năm, biệt danh anh đặt cho Lý Thi Dao vẫn là “Dao Dao”, còn tôi chỉ là “Phó Khả”?

Tôi mệt mỏi rồi.

Nhất là khi tối nay tôi nhìn thấy bài đăng mới của Lý Thi Dao trên Instagram. Cô ấy đăng một bức ảnh tựa đầu vào vai Minh Tịnh, kèm dòng chữ: “Lời hẹn mười năm của chúng ta, dù muộn nhưng đã đến.”

Một câu “dù muộn nhưng đã đến” thật hay.
Khó có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc đó.
Giống như tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ lãnh thổ của mình, nhưng rồi phát hiện ra nó vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về tôi…

Đúng lúc đó, Lý Thi Dao trở về nước.
Đúng lúc, anh ấy chưa kết hôn, cô ấy cũng chưa gả cho ai.

Tỉnh táo lại, tôi bắt gặp ánh mắt dò xét của Minh Tịnh, chỉ lặng lẽ lắc đầu:

“Anh muốn thế nào, em không để ý nữa.”
Dù sao, chúng tôi cũng sắp chia tay rồi.

02

Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.

Rõ ràng tôi rất thích Minh Tịnh.

Nhưng khi thực sự quyết định từ bỏ anh ấy, tôi lại không có cảm giác đau đớn hay tiếc nuối như tưởng tượng.

Tôi thích Minh Tịnh từ nhỏ.

Mẹ tôi và mẹ Minh Tịnh là bạn thân. Từ khi tôi còn bé, hoạt động cố định mỗi dịp Tết là dành một ngày sang nhà Minh Tịnh chúc Tết.

Tôi luôn háo hức chờ đợi ngày đó.

Vì hôm ấy, tôi sẽ được gặp Minh Tịnh – anh trai đẹp trai, người sẽ cho tôi kẹo sữa Bạch Thỏ, dạy tôi gấp ngôi sao và kể chuyện cho tôi nghe.

Anh ấy lớn hơn tôi sáu tuổi. Khi tôi tốt nghiệp tiểu học, anh ấy đã vào đại học.

Ngày anh đi học xa, tôi khóc không ngừng, nắm chặt áo anh, đáng thương cầu xin anh dẫn tôi đi cùng.

Cả hai gia đình cười ầm lên.

Minh Tịnh cũng bất lực, cuối cùng anh cúi xuống dỗ tôi, nói rằng nếu tôi cố gắng thi vào cùng trường với anh, sau này chúng tôi có thể học cùng nhau.

Tôi bắt anh ngoắc tay, hứa chắc chắn sẽ thi đậu vào trường đại học của anh.

Mãi sau này tôi mới biết, anh học ở Thanh Hoa.

Tôi cật lực học đến rụng tóc, cuối cùng chỉ đậu được vào một trường ở cùng thành phố với anh.

Lần gặp lại, anh đã thay đổi rất nhiều.

Anh đối xử với tôi dịu dàng, nhưng chỉ giới hạn ở sự chăm sóc của một người anh hàng xóm. Những lần gặp gỡ ít ỏi chỉ là vào các dịp lễ Tết, khi anh chở tôi một đoạn đường về quê.

Mãi đến năm ba đại học, tôi vô tình bị ngã gãy chân, phải ngồi xe lăn ba tháng.

Không biết anh nghe tin từ đâu, vậy mà lại đến đón tôi về căn hộ của anh để chăm sóc.
Trong những ngày sống cùng nhau, tình cảm tôi từng chôn giấu lại bùng lên.

Tôi cuối cùng lấy hết can đảm để tỏ tình với anh.

Nhưng anh từ chối, thậm chí bắt đầu tránh mặt tôi.

Lúc đó tôi vừa tủi thân vừa buồn bã, thậm chí thề sẽ không bao giờ thèm để ý đến anh nữa. Chỉ là không ngờ, vài ngày sau, mọi chuyện lại có bước ngoặt.

Tối hôm đó, anh gọi điện cho tôi.

Dù cố gắng kiềm chế giọng nói, tôi vẫn nghe ra sự nghẹn ngào và run rẩy trong từng câu chữ.

Sau cùng, tôi gác máy, lật đật rời ký túc xá. Khi đến căn hộ của anh, tôi gõ cửa rất lâu mới có người mở.

Khoảnh khắc cánh cửa bật ra, suýt nữa tôi đã bị luồng hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi làm cho ngất.

Người đàn ông vốn luôn lịch thiệp và điềm tĩnh, lúc này lại đỏ hoe mắt, cúi đầu nhìn tôi từ trên cao. Phần lớn cơ thể anh chìm trong bóng tối, im lặng, dáng vẻ tiều tụy khiến người ta xót xa…

Tôi xót xa.

Tôi ở lại, suốt đêm không nói lời nào.

Nhưng từ đó, mối quan hệ của chúng tôi tiến triển nhanh chóng. Yêu nhau ba năm, đã đến mức bàn chuyện cưới hỏi.

Mọi thứ diễn ra quá đỗi tự nhiên, đến mức tôi quên mất, sự sụp đổ của anh vào đêm hôm ấy, tất cả đều bắt nguồn từ việc Lý Thi Dao thất hứa với lời hẹn mười năm của họ.