“Vậy sao?” Anh nói, “Nhưng anh cứ tưởng trước đây em thích Hình Dương.”

Tôi ngẩn ra.

Anh nói: “Năm lớp mười một, anh tận tai nghe thấy em nói thích Hình Dương.”

“Làm sao có thể!” Tôi đáp.

Anh nói: “Lúc đó em đi cùng một cô gái, cô ấy hỏi em có phải thích anh không, em nói em thích Hình Dương.”

Tôi hoàn toàn nhớ ra rồi.

Cô gái đó là Chu Nặc Vân, một người rất kiêu ngạo xinh đẹp, giống như nữ chính trong phim vậy, ngay cả chuyện theo đuổi người ta cũng rất táo bạo. Cô ấy nói muốn theo đuổi Phương Ngạn Thần, hơn nữa nhất định sẽ theo đuổi được.

Có lẽ cô ấy nhận ra chút tâm tư nhỏ nhoi của tôi với Phương Ngạn Thần, nên đã chặn tôi lại trên đường tan học, hỏi tôi có ý gì với Phương Ngạn Thần không.

Mà lúc đó tôi vừa hay nhìn thấy Phương Ngạn Thần đi ngang qua bên cạnh, làm sao tôi dám nói mình có ý với anh.

Huống chi còn là trước mặt một cô gái ưu tú như vậy.

Khóe mắt tôi bắt được một bóng người, buột miệng nói: “Không thích, tôi thích Hình Dương.”

Trong lòng tôi lập tức dâng lên một nỗi bi thương.

Vì sự rụt rè và nhút nhát của chính mình.

“Không thích Hình Dương à?” Phương Ngạn Thần hỏi như vậy.

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Nếu nói không thích, vậy câu “tôi thích Hình Dương” năm đó rốt cuộc tính là gì.

“Em và Hình Dương học cùng một trường đại học, rồi học cao học cùng một trường, đều là trùng hợp đúng không?” Anh lại hỏi.

Trong sự im lặng của tôi, anh lên tiếng: “Thật ra em vốn không thích cậu ta.”

Tôi chợt tỉnh ra: “Sao anh biết em học cùng trường với cậu ấy?”

8

Trừ mấy người bạn khá thân của tôi ra, không ai biết tôi học cao học ở đâu, huống chi là chuyện tôi học cùng trường với Hình Dương như vậy.

Tôi cứ tưởng nếu không cố ý hỏi thăm thì thật sự rất khó biết được.

Phương Ngạn Thần im lặng xuống.

Anh như thể đột nhiên đưa ra một quyết định nào đó, trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng: “Thật ra, anh vẫn luôn ——”

Chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời Phương Ngạn Thần.

Điện thoại di động bị tôi tiện tay đặt trên sofa đã sáng màn hình, người gọi đến hiện lên là Hình Dương.

Phương Ngạn Thần liếc một cái, ánh mắt lặng lẽ tối xuống.

“Em nghe điện thoại một chút.”

Bị Phương Ngạn Thần nhìn chằm chằm, tôi thật sự thấy ngượng, nên đứng dậy đi tới trước cửa sổ để nghe.

Đầu dây bên kia, Hình Dương hỏi tôi: “Em bị mất tài khoản à?”

“Ừ.”

“Không sao rồi chứ?”

“Không sao.”

Anh ngừng một lát rồi hỏi tiếp: “Tin nhắn đó của Phương Ngạn Thần, là do kẻ lừa đảo chiếm tài khoản gửi cho anh ta à?”

“Anh có chuyện gì không?” Tôi hỏi như vậy.

Năm thứ hai cao học, Hình Dương bảo tôi làm bạn gái anh.

Thật ra trước đó, chúng tôi chỉ vì cùng học ở một trường nên đã ăn cơm với nhau vài bữa, tôi không biết sao anh lại thích tôi.

Tôi đoán anh chỉ muốn yêu đương thôi, đối tượng là ai cũng được.

Tôi từ chối.

Sau đó anh không còn biểu lộ ý định mập mờ nữa, vẫn qua lại với tôi như cũ, còn tôi thì cố ý kéo giãn khoảng cách với anh.

Hình Dương ở đầu dây bên kia lải nhải rất nhiều, tôi lặng lẽ nghe, hoàn toàn chẳng lọt vào tai.

Tâm trí tôi cứ quanh quẩn quanh Phương Ngạn Thần đang ngồi trên sofa.

Bóng lưng anh cô độc, cả người bị bao phủ trong bóng tối, trông càng thêm u sầu.

Tại sao vậy. Tôi nghĩ như thế.

Hình Dương hỏi: “Em và Phương Ngạn Thần là giả, đúng không?”

Tôi đột nhiên thấy hơi mệt, vừa day vừa ấn huyệt thái dương đang đau nhức, rất muốn cứ thế cúp máy.

Đột nhiên, Phương Ngạn Thần trên sofa đứng dậy.

Anh bước nhanh đến trước mặt tôi, sải bước mang theo gió, trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, anh giật lấy điện thoại của tôi, như thể lĩnh ngộ được tiếng lòng của tôi, rồi ấn tắt máy.

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, trong đáy mắt anh lại lóe lên thứ ánh sáng ấy.

Như thể cố chấp.

Anh nói: “Đừng gọi điện cho anh ta.”