17

Ngày liên hoan tốt nghiệp, Kiều Lộ cũng đến.

Mọi người vừa trò chuyện khắp trời Nam đất Bắc, vừa nhắc lại chuyện cũ, bàn chuyện hiện tại, nói về tương lai.

Rất nhiều người, hôm nay gặp nhau, có lẽ sẽ là lần cuối cùng trong đời.

Sau đó, ai cũng trở về thế giới của riêng mình, vĩnh viễn mất liên lạc.

Trong những tiếng chạm ly rộn ràng, niềm vui trộn lẫn chút buồn khó nói.

Những sinh viên từng bị Kiều Lộ “đày đọa” giờ đây, người thì có bài luận được điểm cao, người thì chọn được giáo viên hướng dẫn thạc sĩ ưng ý, người lại tìm được công việc tốt.

Từng người một lần lượt kính rượu anh, đến mức không biết đã qua bao nhiêu vòng, Kiều Lộ đã hơi say.

Tôi cũng đứng dậy kính rượu, thuận theo tình hình: “Thầy Kiều, cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy. Người ta nói ‘nghiêm sư xuất cao đồ’, chúng em không làm thầy thất vọng chứ?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nói bằng giọng chỉ đủ để tôi nghe:
“Người trong sạch tự trong sạch, câu sau là, kẻ vẩn đục tự vẩn đục.”

Nói xong, anh chạm cốc với tôi, rồi uống cạn ly.

Tôi cảm thấy trong lòng mình rung động, câu nói đó của anh có ý gì?

Kiều Mộng ghé sát tai tôi, thì thầm: “Ánh mắt thầy Kiều nhìn cậu thật sự không bình thường chút nào, chậc chậc.”

Tôi cười nhạt, khẽ cấu nhẹ cô ấy: “Đừng nói bừa.”

Khi tiệc tan, người thì về trường, kẻ thì về nhà.

Dưới ánh đèn đường, Kiều Lộ bất ngờ gọi tôi lại.

“Huệ Nhiễm, chờ chút, trong văn phòng tôi có mấy bức thư liên quan đến em. Đi cùng tôi xem một chút.”

“Thầy Kiều, thư gì vậy? Hay để mai đi ạ, tụi em còn phải đi hát karaoke với cả phòng.”

Mặt Kiều Lộ lập tức sa sầm.

Kiều Mộng nhanh chóng đẩy tôi một cái: “Hát hò gì nữa! Hủy rồi! Bye bye, mai gặp nha!”

Trước khi tôi kịp phản ứng, Kiều Mộng đã kéo các bạn cùng phòng chạy biến.

Ánh đèn đường kéo dài bóng của Kiều Lộ.

Anh bước tới gần, bóng của chúng tôi giao nhau, tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng.

18

Khi vào tòa nhà văn phòng, chỉ có vài nơi còn sáng đèn, nhưng tầng của Kiều Lộ lại tối om.

Anh bật đèn, lục lọi trong đống tài liệu trên bàn.

Tôi đứng ở cửa, không dám bước vào.

“Đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây.”

Tôi chần chừ một lúc rồi đi đến: “Chuyện gì vậy thầy?”

Anh ném vài phong bì lên bàn: “Tự xem đi.”

Tôi mở ra, thì ra là thư tình! Hơn nữa, còn là nét chữ của con trai!

Tôi bĩu môi: “Thầy Kiều quả nhiên có sức hút, lạnh lùng nghiêm khắc thế này mà vẫn không ngăn được từng đợt người ngưỡng mộ.”

Anh hừ lạnh, cởi khuy tay áo rồi ném xuống bàn. “Vậy em giải thích đi, mấy câu ‘Nghe chị Huệ Nhiễm nói…’ trong này là sao?”

Tôi cười gượng, thấy anh đang tiến lại gần, bất giác lùi về sau hai bước.

“Trường lớn thế này, đâu phải chỉ có mình em tên Huệ Nhiễm.”

“Thầy, thầy Kiều, muộn rồi, em về trước…”

Chưa kịp với tay mở cửa, anh đã kéo tôi lại, nhanh chóng ép tôi vào cạnh bàn.

“Nghe nói em đi khắp nơi bảo tôi không thích con gái, chỉ thích đàn ông cơ bắp?”

“Em giả làm đàn ông thì thôi đi, lại còn bịa đặt xu hướng của tôi nữa hả?”

Hơi thở nóng rực của anh phả lên cổ tôi, làm tôi run rẩy.

“Tiểu Nhiễm, thích hay không thích con gái, có cần tôi chứng minh cho em ngay bây giờ không, hả?”

Tôi cố gắng thu mình lại, lắp bắp: “Thầy Kiều, thầy say rồi, đang nói linh tinh.”

“Đừng gọi tôi là thầy. Hôm nay trở đi, tôi không còn là thầy của em nữa.”

“Nhưng ‘một ngày làm thầy, cả đời làm thầy’ mà…”

“Nhảm nhí, đó là ‘một ngày làm thầy, cả đời làm cha’. Em muốn gọi tôi là cha cũng được, trong một số trường hợp, có khi lại thú vị hơn.”

Tôi: … Điên rồi, hoàn toàn điên rồi.

Tôi định chạy trốn, nhưng bị anh giữ chặt.

Hơi thở của anh từ cổ dần di chuyển lên, càng lúc càng sát môi tôi.

Tôi nghiêng đầu hét lớn: “Không được hôn, em chưa đồng ý!”

Anh bất ngờ bật cười. “Vậy thì, Tiểu Nhiễm, tôi có thể hôn em không?”

Tôi đáp ngay lập tức: “Không được! Chỉ có người yêu mới được hôn!”

Anh ghé sát tai tôi, thì thầm: “Vậy chúng ta có thể làm người yêu không?”

Tôi không cần nghĩ, thốt lên: “Không!”

Anh bỗng thả tôi ra, vẻ mặt như bị tổn thương: “Tại sao chứ? Không phải em từng nói ‘Cho em bùa xanh, em sẽ yêu anh’ sao? Một năm qua, tôi đã nhường em bao nhiêu bùa xanh, em có đếm không? Tôi đếm rồi, 3.127 cái!”

“Em nói thích đàn ông cơ bắp, tôi có mà.”

Nói xong, anh bắt đầu đưa tay chạm vào phần eo của mình.

Tôi lập tức làm động tác kiểu Đường Tăng: “Thí chủ, không nên đâu.”

Anh bật cười, từ túi lấy ra một chùm chìa khóa, giơ lên trước mặt tôi.

Đó là chiếc móc khóa nhỏ “Công đức +1” mà tôi từng tặng anh.

“Nhìn đi, đây là tín vật định tình em tặng tôi.”

Tín vật định tình chỉ đáng 1.5 tệ? Thầy đúng là dễ tính thật đấy~

“Ngày nào tôi cũng ngồi chờ trong Vương Giả đợi em lên mạng, em không lên thì tôi lại phải đi chạy bộ, cố ý ám chỉ em. Như thế mà dễ dàng sao?”

“Tôi GPA tuyệt đối, ngoại hình đẹp, cơ bắp đầy đủ đây, thể chất xếp hạng nhất, ba năm tới đảm bảo ở cùng một thành phố, không yêu xa, trình độ trong game em cũng biết rồi, muốn làm em khóc lúc nào cũng được…”

“Tiểu Nhiễm, tôi giả vờ ngần ấy thời gian, mệt mỏi lắm rồi…”

Tôi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tìm được một góc độ để làm khó anh. Dù gì thì, nếu có cơ hội “làm giá”, sao không tận dụng cho triệt để?

Rốt cuộc, chẳng phải người ta hay nói rằng “Thứ dễ dàng có được, không ai trân trọng. Một chút lạnh nhạt đúng lúc lại khiến người ta xiêu lòng” hay sao?

Tôi chậm rãi hỏi: “Thầy Kiều, đây là thầy đang tỏ tình sao?”

“Không lẽ tôi đang diễn kịch à?”

“Thích tôi mà ngày nào cũng mắng em?”

Kiều Lộ xoa mặt, cuống quýt giải thích: “Chuyện công và tư phải tách biệt chứ. Về công, không thể thiên vị nếu muốn đường đường chính chính ở bên nhau. Về tư, tôi chẳng để em hành hạ tôi trong game cả năm trời đó sao…”

Nói xong, anh nhìn tôi bằng ánh mắt tủi thân.

Không ngờ, một người lúc nào cũng cao ngạo, lạnh lùng như anh, khi tỏ ra ấm ức lại đáng yêu đến thế.

Không kiềm chế được.

Muốn hôn.

19

Mọi người ơi!

Tin vui: Người tôi thích là trai thẳng. Rất thẳng.

Tin buồn: Tôi phải giặt tất cho Kiều Mộng suốt một năm.

Trước tiên, tôi là một người mê cái đẹp.

Về sau, trong bữa tiệc gia đình, Kiều Lộ và anh họ tôi, Từ Yến, thi nhau kể ai theo đuổi vợ khổ hơn.

Kiều Lộ đầy tự hào kể: “Tôi phải tốn bao nhiêu tâm sức, giăng thiên la địa võng, thu phục cô em họ Kiều Mộng, mới moi được ID phụ của em ấy, thậm chí còn chiếm cả tài khoản của em gái mình. Tôi núp trong trò chơi suốt một năm, ngày trước khi chọn giáo viên hướng dẫn thì cố ý xuất hiện trước mặt em ấy. Rồi thì lập nhóm chạy bộ, từng bước một lộ diện, kiên nhẫn chờ đến khi em ấy tốt nghiệp…”

Tôi chỉ cười, không nói gì.

Tôi lặng lẽ nhìn vào một tấm ảnh mờ trong điện thoại mình.

Trong ảnh, Kiều Lộ đội mũ lưỡi trai, đang hướng dẫn một đứa trẻ bị rối loạn nhận thức đọc sách tranh.

Giọng anh dịu dàng, ánh mắt anh tràn đầy kiên nhẫn.

Năm đó, tôi cũng là một tình nguyện viên ở trại trẻ mồ côi đó.

Tôi đứng từ xa nhìn anh, cả buổi chiều anh đọc sách, cả buổi chiều tôi nhìn anh.

Gió thu rung lá rụng, lòng tôi cháy bừng như lửa.

Trên xe buýt trở về, anh mở game. Tôi đứng bên cạnh, nhớ kỹ ID của anh.

Ngày tôi kết nối được với anh, tôi biết, điều mà tôi từng cầu nguyện trong chùa, Phật tổ đã đồng ý rồi.

(Hết)