Liễu Nhược Vi tức giận trừng lớn đôi mắt đẹp: “Lục Trầm Chu, sao huynh dám đối xử với ta như vậy? Được, ta sẽ gả ngay cho một lão góa vợ cho huynh xem, để huynh hối hận cả đời.”

Bước chân Lục Trầm Chu sững lại, rõ ràng là chàng đang do dự.

Khắp người ta toát mồ hôi lạnh, nắm chặt vạt áo chàng.

“Tướng công, thiếp và con, sắp không trụ nổi nữa rồi.”

Lần này, Lục Trầm Chu rốt cuộc không còn chọn Liễu Nhược Vi nữa.

Chàng dịu dàng nói với ta: “Yên tâm, ta sẽ không để hai mẹ con nàng xảy ra chuyện gì đâu.”

Chàng ôm chặt ta, sải những bước dài lao lên xe ngựa.

Sinh con so vốn dĩ đã gian nan, lại bị kinh sợ động thai khí, quá trình sinh nở diễn ra vô cùng hung hiểm.

Sức lực ta gần như cạn kiệt, nhưng nghĩ đến chặng đường đầy rẫy gian khổ đã đi qua, ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc.

Cuối cùng, một tiếng khóc lanh lảnh vang lên báo hiệu chiến thắng.

Vì ta đã sinh hạ đích trưởng tôn cho nhà họ Lục, mẹ chồng lập tức giao lại quyền quản gia cho ta, cả ngày ôm cháu nội thương yêu không dứt.

Nhà ta cuộc sống ngày một khởi sắc thăng tiến, trong khi Liễu gia lúc này lại gà bay chó sủa.

Liễu Nhược Vi bướng bỉnh làm càn, lại thực sự cáu kỉnh mà gả cho một gã góa vợ làm nghề mổ lợn.

**9.**

Trong bữa tiệc trăm ngày của con trai ta, Liễu Nhược Vi mình mẩy đầy thương tích xông vào, gào thét trước mặt quan khách:

“Ngày đó trên kim điện, bức chân dung rơi ra từ túi hương của Lục Trầm Chu, là của ta.”

Tỷ ta lảo đảo nhào về phía Lục Trầm Chu: “Trầm Chu ca ca, muội biết lỗi rồi. Nếu được làm lại lần nữa, muội nhất định sẽ nhận bức tranh đó là của muội.”

Người mà Lục Trầm Chu yêu là Liễu Nhược Vi kiêu kỳ rạng rỡ của quá khứ, chứ không phải là người vợ thê thảm của một gã góa vợ như trước mắt này. Chàng cau mày lùi lại:

“Liễu Nhược Vi, ngươi đừng có ăn nói hàm hồ ở đây. Bức chân dung trong túi hương của ta, rõ ràng là do thê tử Nhược Lan của ta tặng.”

Chàng dặn dò hạ nhân: “Người đâu, lôi người đàn bà điên này ra ngoài.”

“Không, Trầm Chu ca ca, huynh không thể đối xử với ta như vậy, ta không đi, ta muốn làm thê tử của huynh.”

Mọi người nhìn Liễu Nhược Vi bị kéo ra xa, trong mắt là sự khinh bỉ không chút che giấu.

Những ánh mắt này ta quá đỗi quen thuộc, khi ta chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, bọn họ cũng từng nhìn ta như vậy.

Vốn sinh ra là một đích nữ thế gia tỏa hào quang vạn trượng, cuối cùng lại vì tùy hứng làm càn mà biến một ván cờ ngon lành thành phế phẩm. Mẹ ruột Vương thị cũng bị liên lụy mà nhận thư hưu thê.

Tổ mẫu và phụ thân cố gắng hàn gắn quan hệ với ta, thỉnh thoảng lại nhắn nhủ bảo ta năng về thăm nhà.

Nhưng Liễu phủ từ lâu đã không còn là nhà của ta nữa rồi, nương ta ở đâu, đó mới là nhà.

Thoắt cái đã ba năm trôi qua.

Lục Trầm Chu trở nên lầm lì ít nói, ta biết, trong lòng chàng vẫn còn vương vấn Liễu Nhược Vi.

Chàng luôn tự chuốc say bí tỉ vào những đêm khuya thanh vắng.

Ta chỉ âm thầm đắp chăn cho chàng, chưa từng khuyên can.

Thân thể là của chàng, chàng không biết quý trọng, thì ta còn cách nào đâu.

Cơ thể chàng rất nhanh đã suy sụp. Giây phút lâm chung, chàng nắm chặt tay ta, gọi đi gọi lại cái tên Nhược Vi.

Ta không đau lòng, cũng chẳng buồn uốn nắn.

Ta hiểu rõ hơn ai hết: Ta không yêu chàng, cũng không hận chàng.

Nhưng ta phải cảm tạ chàng.

Nếu không nhờ chớp thời cơ để gả cho chàng, sao có được một Lục phu nhân được người người kính trọng như hôm nay?

Bây giờ, con trai ta sinh ra là đích tử, không cần phải dè dặt sống luồn cúi dưới tay đích mẫu nữa.

Còn nương ta, bây giờ ai ai gặp cũng đều phải gọi một tiếng Lâm lão bản.

Quãng đời về sau, đều sẽ là đường lớn thênh thang.