Đây là lần thứ hai tôi phải mua vé máy bay vì một con rắn.
Lần trước bay đi Côn Minh.
Lần này bay thẳng lên Cáp Nhĩ Tân.
Lần sau thì sao?
Bay lên Bắc cực à?
Ngồi trên taxi, tôi nhắn một tin cho bố.
“Bố ơi, con lại nhớ nhà rồi.”
Ba mươi giây sau có tin nhắn tới.
“Bố mua sẵn hùng hoàng rồi.”
Ngay bên dưới bồi thêm một câu.
“10 lọ đủ không?”
Tôi bật cười.
Cười cười một hồi, lại thấy sống mũi cay cay.
Không phải tôi sợ đâu.
Thật sự không phải vì sợ.
Chỉ là cảm thấy —
Làm người sao mà khó khăn thế cơ chứ.
Có giẫm nát mấy quả trứng thôi mà.
Đến mức đó không?
Đến mức phải rượt tôi qua nửa cái nước Trung Quốc không?
Mày làm rắn mà tận tâm tận lực đến thế cơ à.
Kiếp trước mày làm shipper chuyển phát nhanh chắc?
Sứ mệnh tất đạt đúng không?
Tao nể.
Tao lạy mày luôn.
Từ nay về sau tao đi đường lúc nào cũng sẽ dán mắt xuống chân được chưa?
Sau này tao thấy trứng là tao né xa cả thước được chưa?
Sau này đi du lịch tao chỉ đi Nam cực, Bắc cực được chưa?
Chưa đủ à?
Vậy tao không ra khỏi nhà nữa được chưa?
Trốn tiệt trong nhà.
Đóng kín cửa nẻo.
Rắc một vòng hùng hoàng.
Thế là sống qua kiếp này.
Nếu con rắn này mà vẫn tìm ra tao được.
Thì tao đành nói một câu.
Mày thắng.
Mày đúng là hãng chuyển phát nhanh thần tốc của giới loài rắn.
Sứ mệnh tất đạt, không đạt không nghỉ.
Tao xin đầu hàng.
Lâm Vy tao đây.
Chính thức giương cờ trắng đầu hàng.
Trước một con rắn.
Từ nay về sau.
Đi đường nhìn xuống chân.
Thấy trứng né đường vòng.
Gặp rắn tao sẽ dập đầu ba cái, gọi mày một tiếng đại tỷ.
Thế đã được chưa?
Thế này đã đủ thành ý chưa?
Đại tỷ.
Em lạy đại tỷ.
Đừng đuổi theo em nữa.
Em sợ thật rồi.
Đúng thế.
Tôi thừa nhận rồi.
Tôi sợ.
Tôi sợ một con rắn.
Sợ đến chết đi sống lại.
Lúc máy bay cất cánh, tôi nhìn qua ô cửa sổ nhỏ xuống dưới.
Ánh đèn Hàng Châu mỗi lúc một xa.
Không biết con rắn đó giờ này đang ở phương nào.
Trong một khu rừng sâu ở Giang Tây?
Hay đang bò trên đường cao tốc ở Chiết Giang?
Hay là đã lại đánh hơi được mùi của tôi, đang trườn thẳng về hướng sân bay rồi?
Mặc kệ nó.
Tôi đang ở trên trời.
Nó ở dưới đất.
Ít nhất ngay khoảnh khắc này.
Nó không đuổi kịp tôi.
Ít nhất ngay khoảnh khắc này.
Tôi được an toàn.
Nhắm mắt lại.
Tiếng động cơ máy bay gầm rú.
Phía trên những tầng mây.
Vạn dặm không có rắn.
Thật tuyệt.