“Xếp hàng đi. Muốn tôi hối hận nhiều người lắm.”

Bà ta biến mất.

Xóm âm sập.

Nhưng trước khi hoàn toàn tan biến, trong hũ đen vỡ ra một mảnh xương nhỏ.

Trên mảnh xương có khắc một chữ.

Tài.

Tôi nhặt nó lên, đột nhiên cảm thấy lạnh.

Tài.

Tiền tài.

Tài vận.

Quyển tiếp theo, có lẽ không phải nhà.

Mà là tiền.

________________________________________

11. Bát cơm cuối cùng

Sau khi xóm âm bị phá, khu Nam An sáng đèn cả đêm.

Không phải đèn âm u trong phòng ăn nữa.

Mà là đèn xe cảnh sát, đèn cứu thương, đèn pin của nhân viên điều tra, và ánh sáng trắng từ lều tạm dựng giữa sân chơi.

Người dân trong bảy hộ đều được đưa đi kiểm tra.

Có người tỉnh lại khóc như điên, nói mình mơ thấy ngày nào cũng ăn cơm với đứa trẻ không có mặt.

Có người hoàn toàn không nhớ chuyện gì.

Có một bà cụ trong hộ thứ ba ôm chặt bát vỡ, lặp đi lặp lại rằng cháu bà cuối cùng cũng chịu về nhà.

Không ai cười.

Không ai dám xem chuyện này là mê tín nhảm nhí nữa.

Trước đây trong phòng livestream, nhiều người mắng tôi diễn.

Đêm đó sau khi cảnh sát phong tỏa khu Nam An, những người từng mắng bắt đầu xóa bình luận trong im lặng.

Nhưng mạng không quên.

Cư dân mạng đào lại từng câu.

【Lần trước nói người trong tường là ăn may, lần này bảy nhà cùng vỡ gương chắc cũng ăn may hả?】

【Ai nói Vãn Vãn kích động trẻ con bỏ nhà đâu? Nhà cậu ấy suýt thành nhà âm rồi đó.】

【Tôi chính thức quỳ. Từ nay đạo quán Thanh Hư là đạo quán ruột của tôi.】

【Đừng thần thánh hóa, nhưng cũng đừng mù. Có nhiều thứ không giải thích được thật.】

Tôi không đọc nhiều.

Vì tôi rất mệt.

Tôi ngồi bên miệng giếng cũ, uống nước đường do Lục Minh mua, tay còn dính máu do bị gương vỡ cứa.

Lục Minh nhìn tôi, do dự mãi mới nói: “Cô thật sự không cần đi bệnh viện?”

Tôi đáp: “Đi bệnh viện không chữa được nghèo.”

Cậu ta nói: “Tôi hỏi vết thương.”

“Vết thương nhỏ. Lát nữa về đạo quán bôi thuốc là được.”

Lục Minh im lặng một lát, rồi nhỏ giọng nói: “Lần này tôi không nghi cô diễn nữa.”

Tôi liếc cậu ta.

“Cậu tiến bộ rồi. Nhưng phí vả mặt lần hai tăng giá.”

Lục Minh: “…”

Tạ Hành Chu đi tới, đưa cho tôi một chiếc khăn sạch.

“Trong giếng tìm được thêm ba hũ đen vỡ, đều có ký hiệu con mắt không đồng tử. Mảnh xương cô nhặt được đâu?”

Tôi lấy mảnh xương khắc chữ Tài ra.

Anh ta nhận lấy bằng túi vật chứng, sắc mặt trầm xuống.

“Tài?”

Tôi gật đầu.

“Vụ Trần Dục là chôn mệnh. Vụ Tống Kỳ là nhà âm. Mảnh xương này chắc là gợi ý tiếp theo. Vô Tướng Hội không làm việc ngẫu nhiên. Chúng đang thử từng loại trận: mệnh, gia, tài. Sau gia đạo, có lẽ đến tài lộc.”

Tạ Hành Chu nói: “Tôi sẽ cho người kiểm tra các vụ tài chính bất thường gần đây.”

Tôi lập tức nhìn anh ta.

“Nhớ kiểm tra cả mấy app vay tiền, app đầu tư, app bói tài lộc online. Thời buổi này muốn hại người, không cần đứng trước mặt. Đẩy một cái link là đủ.”

Anh ta nhìn tôi một lúc.

“Cô rất hiểu.”

Tôi nói: “Tôi nghèo, nên tôi hiểu người nghèo dễ bị lừa bởi tiền đến mức nào.”

Câu này là thật.

Nhiều người nghĩ người nghèo tham.

Không phải.

Người nghèo không tham hơn ai.

Chỉ là họ bị ép nhìn thấy tiền như dây cứu mạng. Một cái app nói có thể vay nhanh, một lời hứa đổi vận tài lộc, một khoản tiền tự nhiên xuất hiện trong tài khoản, đối với người sắp chết chìm đều giống một bàn tay chìa ra.

Nhưng không phải bàn tay nào cũng kéo người lên.

Có bàn tay kéo người xuống sâu hơn.

Tống Kỳ đi tới cùng bố cậu.

Bố cậu chống nạng tạm, lưng bị băng kín, sắc mặt tiều tụy hơn rất nhiều. Ông cúi đầu trước tôi, giọng khàn: “Cảm ơn cô đã cứu nhà tôi. Cũng cảm ơn cô đã mắng tỉnh chúng tôi. Nhà này có lỗi với Tiểu Kỳ, cũng có lỗi với đứa bé kia. Sau này tôi sẽ trông vợ tôi, không để bà ấy tiếp tục bị người ta lợi dụng.”

Tôi không nói mấy câu “mọi chuyện qua rồi”.

Vì chưa qua.

Vết thương trong gia đình không phải một đêm bắt quỷ là lành.

Tôi chỉ nói: “Ông không cần hứa với tôi. Hứa với con trai ông. Còn bà nhà, tỉnh lại rồi nên đi điều trị tâm lý thì đi, nên chịu trách nhiệm thì chịu. Đừng lấy đau khổ ra làm giấy miễn tội. Đau khổ không cho ai quyền hại người.”

Bố Tống Kỳ đỏ mắt, gật đầu.

Tống Kỳ đứng bên cạnh, yên lặng rất lâu.

Cuối cùng cậu nói với tôi: “Chị Vãn Vãn, em vẫn muốn thắp hương cho Tống An. Không phải vì em nợ nó, mà vì em nghĩ nó cũng bị lừa. Nó không được sinh ra, lại bị người ta biến thành thứ đáng sợ như vậy. Nếu có kiếp sau, mong nó đừng gặp nhà em nữa.”

Tôi gật đầu.

“Được. Nhưng hương tiền tự chuẩn bị.”

Tống Kỳ nghẹn một chút, rồi bật cười.

Cậu ta cười xong lại khóc.

Tôi không khuyên.

Khóc được là tốt.

Người sống sợ nhất không phải khóc, mà là đến khóc cũng không biết khóc cho ai.

Ba ngày sau, đạo quán Thanh Hư lập bài vị tạm cho bảy thai linh bị dùng trong xóm âm.

Tống Kỳ đến.

Một vài gia đình khác cũng đến.

Có người thật lòng, có người sợ, có người áy náy, có người chỉ muốn kết thúc chuyện này. Tôi không đánh giá.

Tôi chỉ thắp bảy ngọn đèn nhỏ trước bài vị, đọc chú siêu độ suốt một đêm.

Gần sáng, tôi nghe thấy tiếng trẻ con chạy trong sân.

Lộp bộp.

Lộp bộp.

Không còn âm lạnh.