“Thẩm Triết và Hứa Vãn, trước kia vì muốn trả thù cô, không chỉ thuê đội seeding dìm danh tiếng cô, mà còn cố tình đánh tụt giá cổ phiếu công ty cô trên thị trường.”

“Tôi đã thay cô… mua lại toàn bộ.”

“Giờ thì—mọi thứ, đều đã trở về tay người xứng đáng.”

Tôi nhìn vào bản hợp đồng, trong đó ghi rõ ràng: 10% cổ phần phân tán của công ty tôi.

Tuy không phải con số lớn, nhưng trong tình hình lúc đó, muốn lặng lẽ thu mua hết đống cổ phần ấy một cách không gây chú ý… chẳng dễ dàng gì.

Tôi thừa biết, Kỷ Uyên đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức phía sau.

“Tại sao anh làm vậy?” – Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng hơi khàn.

“Không có tại sao cả.” – Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy sâu thẳm như chứa cả bầu trời sao.
“Coi như là… tôi trả lại cô một ân tình năm xưa.”

“Ân tình?” – Tôi càng khó hiểu. Tôi khi nào… lại nợ anh một món ân tình lớn như vậy?

Kỷ Uyên nhìn biểu cảm hoang mang của tôi, đột nhiên bật cười.

Nụ cười ấy như ánh nắng đầu đông, ấm áp đến mức xua tan hết mọi u ám trong lòng tôi.

“Cô quên rồi à?”

“Mười năm trước, tại chung kết giải tán thủ sinh viên toàn quốc, đối thủ của cô gặp chuyện gia đình, tâm lý sụp đổ, định bỏ cuộc giữa chừng.”

“Chính cô là người đã đi tìm cô ấy, ngồi trò chuyện cả tiếng đồng hồ.”

“Kết quả, cô ấy không những lên sàn thi đấu, mà còn thi đấu vượt sức, giành á quân.”

“Còn cô, vì bỏ lỡ thời gian khởi động, vừa lên sàn đã bị thương ở tay, vậy mà vẫn cắn răng thi đấu đến cùng và đoạt chức vô địch.”

Giọng nói trầm ấm của Kỷ Uyên kéo tôi về buổi chiều năm ấy, rất xa, rất mờ.

Từng mảnh ký ức lắp ghép lại dần dần…

Tôi… hình như thật sự đã làm một chuyện như thế.

Nhưng cô gái đó—

“Cô ấy là em gái tôi.” – Kỷ Uyên nói.

Tôi hoàn toàn sững sờ.

“Cô ấy nói, cô là ân nhân đã thay đổi cuộc đời cô ấy. Nếu không nhờ cô, có lẽ cô ấy đã buông bỏ tất cả từ lâu.”

“Vì vậy, Lâm Tiêu…”

Anh tiến lên một bước, hai tay chống lên bàn làm việc, người hơi nghiêng về phía tôi, ánh mắt mãnh liệt như muốn xuyên thấu lòng tôi.

“Bây giờ… đến lượt tôi, bảo vệ cô.”

8.

Tôi cũng không rõ bản thân đã cùng Kỷ Uyên rời khỏi văn phòng như thế nào.

Trong đầu tôi cứ vang vọng mãi câu nói đó:

“Bây giờ… đến lượt tôi, bảo vệ cô.”

Trong tim tôi, dường như có một góc nhỏ phủ đầy bụi… đang âm thầm tan chảy.

Kỷ Uyên nói, để mừng tôi “đại thắng trở về”, anh muốn mời tôi ăn một bữa.

Tôi không từ chối.

Nhưng anh không đưa tôi đến nhà hàng sang chảnh nào, mà chỉ chọn một quán ăn nhỏ trong con hẻm, rất mộc mạc, không mấy nổi bật.

Chủ quán là một dì trung niên trông vô cùng hiền hậu.

Vừa thấy Kỷ Uyên, dì chủ quán đã niềm nở bước ra chào:

“A Uyên tới rồi à! Hôm nay muốn ăn gì nào?”

“Vẫn như cũ ạ.” – Kỷ Uyên đáp một cách thân thuộc, rồi chỉ sang tôi – “Cho thêm một phần sườn chua ngọt, món tủ của dì, bạn cháu thích ăn đồ ngọt.”

Tôi hơi bất ngờ, liếc nhìn anh một cái.

Anh biết tôi thích ăn ngọt từ bao giờ?

Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu tôi, anh nhẹ giọng giải thích:

“Em gái tôi kể. Nó nói hồi đó chị mời nó uống một ly trà sữa full đường.”

Tôi bật cười.

Không ngờ, chuyện nhỏ nhặt từ mười năm trước như vậy, lại được người ta ghi nhớ đến giờ.

Món ăn được mang lên rất nhanh.

Quả thật rất ngon – đậm vị nhà làm, giản dị mà ấm áp.

Tôi và Kỷ Uyên vừa ăn vừa trò chuyện, từ những kỷ niệm thời đại học đến những gian nan trong quá trình khởi nghiệp.

Tôi phát hiện, giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung.

Cả hai đều thích thể thao mạo hiểm, mê phim trinh thám, thậm chí món ăn không ưa cũng y hệt nhau.

Một cảm giác ăn ý và thoải mái mà tôi chưa từng có khi bên cạnh Thẩm Triết.

Ba năm ở bên Thẩm Triết, tôi luôn phải đóng vai “người bạn gái hoàn hảo”.

Tôi giấu đi mọi sắc sảo của mình, giả vờ ngây thơ, đóng vai “công chúa nhỏ chỉ cần tiền là vui”.

Tôi từng ngây thơ nghĩ, đó chính là yêu.

Chỉ đến bây giờ tôi mới hiểu:

Tình yêu thật sự không phải là giả vờ hay gồng mình, mà là khi hai tâm hồn thú vị gặp được nhau, và ngang tài ngang sức.

“Lâm Tiêu.” – Kỷ Uyên đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn tôi nghiêm túc.

“Sao vậy?”

“Cô từng nghĩ… tương lai sẽ chọn một người bạn đời như thế nào chưa?”

Tim tôi lại bất giác đập loạn.

Tôi giả vờ bình tĩnh, gắp một miếng sườn:

“Người đó phải đánh thắng tôi, cãi thắng tôi… và tốt nhất là giàu hơn tôi nữa?”

Đó vốn là câu tôi hay dùng để đùa khi bị hỏi về mẫu người lý tưởng.

Không ngờ, Kỷ Uyên lại nghiêm túc gật đầu:

“Tán thủ thì tôi không phải vô địch, nhưng tập cùng cô chắc cũng không tệ.”

“Tranh luận, tôi từng là chủ tịch đội hùng biện trường đại học. Cô muốn nói gì, tôi theo tới cùng.”

“Còn tiền…”

Anh ngừng lại, rồi rút từ túi ra một chiếc thẻ đen đặt trước mặt tôi.

“Không nhiều, vài trăm tỷ thôi. Chắc đủ để cô tiêu rồi ha?”

Tôi nhìn chiếc thẻ đen – biểu tượng quyền lực và tài sản thượng lưu – cạn lời.

Tôi cứ tưởng, Kỷ Uyên chỉ là ông chủ một công ty bảo an.

Không ngờ… anh lại là dạng đại gia “giấu nghề” đỉnh cao như vậy.

“Anh…”

“Ba tôi là chủ tịch Tập đoàn Kỷ thị.” – Anh nói như chẳng có gì to tát. – “Công ty bảo an chỉ là sở thích cá nhân.”

Tập đoàn Kỷ thị.

Chỉ cần họ Kỷ hắt xì một cái, cả giới thương trường trong nước cũng phải run rẩy ba phần.

Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng cảm thấy cái gọi là “cơ nghiệp” của mình… quả thực chẳng đáng gì.

“Vậy nên,” – Kỷ Uyên nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kỳ vọng, “Lâm Tiêu tiểu thư, điều kiện của tôi… có đạt chuẩn bạn trai cô mong muốn chưa?”

“Tôi… có thể suy nghĩ thêm không?” – Tôi cảm giác mặt mình nóng đến mức chiên được trứng.

“Được.” – Anh mỉm cười. – “Bao lâu?”

“Một… đời?”

Lần này đến lượt anh sững người.

Rồi anh bật cười sảng khoái – như một đứa trẻ được cho kẹo.

“Tốt, một lời đã định.”

9.

Tôi và Kỷ Uyên đến với nhau.

Không có lời tỏ tình long trời lở đất, cũng chẳng rầm rộ công khai mạng xã hội.

Mọi thứ, đến rất tự nhiên. Như thể vốn dĩ nên là vậy.

Anh không giống Thẩm Triết – không lấy lòng, không chiều chuộng vô điều kiện.

Anh sẽ tranh luận với tôi về tình tiết phim, sẽ chê tôi chơi game gà, sẽ ngang nhiên rút dây nguồn máy tính khi tôi làm việc tới khuya và… vác tôi về nhà.

Anh coi tôi là một người bạn đồng hành ngang hàng, không phải cô gái yếu đuối cần che chở, càng không phải thần tượng để sùng bái.

Bên anh, tôi lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự thư thái, là chính mình.

Tôi có thể mặt mộc ra quán vỉa hè ăn lẩu cay, cũng có thể mặc váy dạ hội cùng anh dự tiệc doanh nhân.

Tôi có thể là Lâm Tiêu – quán quân tán thủ, là Lâm Tiêu – chuyên gia tâm lý, là Lâm Tiêu – cổ đông nền tảng phát sóng.

Tôi cũng có thể chỉ là bạn gái của Kỷ Uyên, đơn giản là Lâm Tiêu.

Cuộc đời tôi, sau cơn bão lớn, cuối cùng cũng quay lại quỹ đạo.

Thậm chí còn tốt đẹp hơn trước rất nhiều.

Thẩm Triết và Hứa Vãn – từ lâu đã biến mất khỏi thế giới của tôi.

Nghe nói, bằng chứng tội trạng quá rõ ràng, họ bị kết án hơn mười năm tù giam.

Chu Phân thì điên điên dại dại trong viện tâm thần, suốt ngày lảm nhảm về đứa con trai “bị hồ ly tinh phá hủy” của bà ta.

Cả gia đình họ – cuối cùng cũng đã phải trả giá cho sự tham lam và độc ác của mình.

Tôi biết, mọi bóng tối trong đời mình… đều đã qua.

Thứ đang đón chờ tôi phía trước, là một tương lai rực rỡ, hoàn toàn mới.

— HOÀN —